Giồng Cám: Địa danh đi vào lịch sử
Khởi nghĩa Nam Kỳ là một trong những mốc son chói lọi của dân tộc trên con đường cởi ách nô lệ. Ở sát cạnh trung tâm Sài Gòn, Long An (nay là Tây Ninh) lúc bấy giờ là 2 tỉnh: Tân An và Chợ Lớn. Đây là một trong những địa bàn sôi động nhất của cuộc khởi nghĩa.

Di tích lịch sử Giồng Cám
Giồng Cám là nơi diễn ra trận đánh ác liệt vào ngày 23/11/1940, các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ quận Đức Hòa phục kích tiêu diệt 2 tên ác ôn có nhiều nợ máu với đồng bào là Quản Nên và Bếp Nhung. Sau khi tiêu diệt 2 tên ác ôn này, chiều 23/11/1940, bọn địch ở Đức Hòa đi lấy xác Quản Nên và Bếp Nhung vùi chung 4 người dân vô tội ở con mương nhà ông Lê Văn Khách cũng tại Giồng Cám, trước đây thuộc xã Đức Hòa Thượng, nay là xã Mỹ Hạnh (4 người này được chôn chung trong một ngôi mộ lập ngày 29/2/1970 tại Giồng Cám).
Sáng 24/11/1940, chúng tổ chức càn quét với quy mô lớn vào làng Đức Hòa. Với sự chỉ điểm của bọn tay sai, địch đốt hơn 40 ngôi nhà, bắt 30 người, bắn chết 17 người vùi xác xuống con mương nhà ông Lê Văn Khách. Nhiều người dân ở các địa phương khác cũng bị địch giết hại, bắt bớ nhưng vẫn nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù, để lại trong lòng người dân hình ảnh cao đẹp của người cộng sản.
Cũng trên địa bàn huyện Đức Hòa trước đây - trọng điểm của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm xưa ở Tân An-Chợ Lớn, địa điểm diệt Quản Nên ở Giồng Cám cũng được dựng bia ghi công và xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2000: Di tích lịch sử Giồng Cám tại xã Đức Hòa Thượng (nay là xã Mỹ Hạnh).

Tượng đài chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa tại Khu di tích Ngã tư Đức Hòa, trước đây thuộc thị trấn Đức Hòa (nay là xã Đức Hòa)
Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp bắt đầu đàn áp đẫm máu ở nhiều địa phương; cho xử bắn 11 chiến sĩ Khởi nghĩa Nam Kỳ tại quận Đức Hòa.
Để ghi nhớ tấm gương oanh liệt của các đồng chí hy sinh, tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) cho xây dựng và khánh thành tượng đài chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (thuộc Khu di tích Ngã tư Đức Hòa, xã Đức Hòa).
“Hoàng hậu đỏ” - Nữ anh hùng tiêu biểu trong Khởi nghĩa Nam kỳ
Ngoài Đức Hòa, Khởi nghĩa Nam Kỳ cũng diễn ra ác liệt tại một số địa phương khác. Và lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên đất Tân An - Chợ Lớn tại cầu Ông Chuồng, làng Phước Vĩnh Tây, quận Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc trước đây) và làng An Thạnh, quận Trung Quận (huyện Bến Lức trước đây).
Gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại mảnh đất vùng hạ là cuộc đời hoạt động cách mạng tuy ngắn ngủi nhưng giữ nhiều chức vụ quan trọng và chỉ huy nhiều trận đánh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy.
(1).jpg)
Khu lưu niệm, Công viên Nguyễn Thị Bảy là một trong những "địa chỉ đỏ" trong khởi nghĩa Nam Kỳ
Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1909, tại làng Vĩnh Hựu, tổng Hòa Đồng Trung, quận Gò Công. Năm 1932, bà được đứng chân vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1936, bà được phân công làm Bí thư Quận ủy Cần Giuộc và là Tỉnh ủy viên tỉnh Chợ Lớn. Tháng 11/1940, khi lệnh khởi nghĩa do Xứ ủy Nam Kỳ ban ra, Cần Giuộc là quận đã phát động được đông đảo quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ nhất trong tỉnh Chợ Lớn.
Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi nghĩa do bà Bảy đứng đầu, nhiều cuộc trừ gian, diệt tề, ngăn chặn giao thông, cắt đường dây liên lạc của địch, tước vũ khí của bọn tề làng diễn ra nhiều nơi. Do điều kiện khách quan và chủ quan chưa chín muồi, nên cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ đã thất bại. Bọn thực dân Pháp đàn áp phong trào một cách dã man. Ở Cần Giuộc, nhiều người bị bắt, bị giết ngay tại chỗ, có người pbải trốn đi nơi khác.
Ngày 14/12/1940, bà Nguyễn Thị Bảy bị địch bắt. Trong tù, bà cùng đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục lãnh đạo các nữ tù đấu tranh khiến địch khiếp sợ, phải tôn bà là “Bà hoàng hậu đỏ”. Mấy tháng sau, cả hai người bị tòa án quân sự Sài Gòn kết án tử hình. Đây cũng là hai nữ đảng viên duy nhất bị kết án tử hình, trong bản danh sách hơn 170 chị em tù chính trị bị bắt giam lúc bấy giờ. Bà Nguyễn Thị Bảy bị xử bắn cùng với 4 đồng chí khác tại sân banh Cần Giuộc vào ngày 26/5/1941.
Ghi nhận công lao to lớn của người nữ anh hùng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” vào năm 2010 và năm 2015, bà được truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
.jpg)
Khu lưu niệm, Công viên Nguyễn Thị Bảy trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cần Giuộc Võ Thị Ngọc Kiều cho biết, phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, tuổi trẻ Cần Giuộc thường xuyên tổ chức dâng hương, giới thiệu về lịch sử “Bà hoàng hậu đỏ” - Nguyễn Thị Bảy đến đoàn viên thanh niên và đội viên. Đồng thời, thường xuyên ra quân dọn dẹp khu di tích, nhà lưu niệm, tổ chức các chuyến hành trình về “địa chỉ đỏ” tại Khu lưu niệm, công viên Nguyễn Thị Bảy, thị trấn Cần Giuộc (nay là xã Cần Giuộc). Bên cạnh đó, các tổ chức đội, đoàn tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên mới tại đây. Ngoài ra, nơi đây cũng diễn ra các hội thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảy, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước của các thế hệ trẻ.
Phát huy tinh thần khởi nghĩa Nam Kỳ trong giai đoạn mới
Phát huy hào khí Khởi nghĩa Nam Kỳ, bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, Đảng bộ Long An và Tây Ninh trước đây đã ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Sau khi hoàn thành Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 01/7/2025, hai tỉnh Tây Ninh và Long An bước vào giai đoạn hợp nhất với kỳ vọng tạo ra một Vùng kinh tế năng động mới ở phía Nam.

Phát huy hào khí của khởi nghĩa Nam Kỳ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp (trong ảnh: Một góc phường Long An nhìn trên cao)
Đặc biệt, Tây Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tạo đột phá, đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khởi nghĩa Nam Kỳ đã qua 85 năm nhưng những giá trị của sự hy sinh cao cả của cả dân tộc ta vẫn tiếp tục được khẳng định sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Ôn lại truyền thống lịch sử Khởi nghĩa Nam Kỳ, hậu thế ý thức sâu sắc rằng mọi thành quả cách mạng ngày nay là công lao, xương máu, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cách mạng. Để từ đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân càng ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống, xây dựng và bảo vệ quê hương.
|
Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, cả Nam Kỳ rung chuyển bởi cuộc khởi nghĩa nổ ra ở 20/21 tỉnh, thành phố ở Nam Kỳ. Lực lượng vũ trang và quần chúng đã nổi dậy tiến công ở nhiều nơi. Trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, toàn Tân An và Chợ Lớn có 94/128 làng tham gia khởi nghĩa với nhiều hình thức: Đánh đồn bốt, ngăn lộ phá cầu, trừng trị nhiều tên ác ôn, tay sai ở Đức Hòa, Cần Giuộc, Trung Quận, Thủ Thừa,… tạo nên nhiều tiếng vang lớn.
Đây được xem là cuộc khởi nghĩa vũ trang có quy mô rộng lớn và mạnh mẽ nhất kể từ lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta năm 1858 đến trước Cách mạng Tháng 8/1945. Cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 “là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương” như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy không giành được thắng lợi, nhưng Khởi nghĩa Nam Kỳ như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc. Và cuộc khởi nghĩa này cũng chính là bài học quý báu cho Đảng ta dẫn đến thành công Cách mạng Tháng 8/1945.
|
Thanh Nga