Tiếng Việt | English

01/06/2016 - 14:17

Qua miền thương nhớ

Hè về! Mỗi một mùa hè đi qua là những lúc ta lần tìm lại những kỷ niệm đã nhạt màu với thời gian. Trong giấc mơ ngày đó, ta có những ước vọng đầu đời, có những giọt buồn trong vắt và có cả cái ngô nghê thuở yêu người. Lối nhỏ về trường vẫn với hàng cây thẳng tấp, quán quen ngày nào giờ thành quán lạ. Vài cánh phượng rơi nhẹ xuống mặt đường, nhặt cánh phượng rơi ép vào lòng bàn tay. Từng ngón tay ngoan như chạm vào một thói quen lâu ngày đã mất dấu. Cây điệp vàng trước sân trường cũng đã vàng ươm một góc trời. Hoa nắng mỏng manh dâng đầy ngõ nhớ.


Ảnh minh họa. Internet

Bao nhiêu cuộc trở về cho một lần ra đi cũng chẳng thể nào tìm lại được những ký ức đã qua. Thầy cô giờ cũng khác đi nhiều. Dáng cô gầy đi vì những đêm chấm bài, mái tóc thầy bạc đi nhiều vì thời gian hun hút. Thầy cô vẫn lặng lẽ đưa từng lứa học trò rời đi với hành trang đủ để chúng đứng vững trên đôi chân mình. Ta về trường tìm lại những thứ đã qua. Thầy chủ nhiệm năm nào giờ về hưu, thầy trở về nhà và mang theo cả một đời với phấn trắng bảng đen. Điều thầy vẫn trân quý mỗi khi nhắc về một đời dạy học của mình là những dòng lưu bút thân thương, những cánh thư của học trò cũ, những cuộc hạnh ngộ bất ngờ khi nhận ra học trò của mình giữa muôn vàn người xa lạ. Thầy nâng niu chúng như nâng niu chính cuộc đời của mình...

Trong mớ ký ức nhớ nhớ quên quên của thầy, dường như chỉ có con đường đến trường là thầy nhớ rõ nhất. Tôi dắt thầy qua những mái nhà, những quán nhỏ ven đường, thầy đưa tay hứng giọt nước mưa long lanh còn đọng lại nơi tán lá. Thầy bảo, sau cơn mưa trời trong xanh hẳn, cái mùi ngai ngái của đất làm thầy nhớ những ngày cả đám học trò trú mưa dưới hiên nhà gởi xe của trường. Cổng trường đã đóng, bác bảo vệ già hớn hở khi gặp thầy, bác kéo thầy vào trường, bên tách trà nóng, thầy và bác đánh cờ với nhau như những giờ thầy trống tiết. Tôi nhìn thầy vừa đánh vừa đưa mắt nhìn quanh sân trường, nơi in đầy dấu chân thầy. Người bạn già ngồi cùng thầy dường như cũng đang suy ngẫm về những thứ đã qua. Mỗi người một nỗi niềm, một quá khứ để nhớ, một hồi ức đẹp mà họ có thể chạm vào được.

Tiếng ve khản giọng gọi hè. Hè đến với bao nỗi buồn cho người ở lại. Qua hôm nay, sân trường sẽ vắng bóng những bước chân hối hả và có những con người sẽ mãi không thể nào trở về thời cấp sách. Tôi dắt xe ra cổng, thầy chào tạm biệt người bạn già. Ngồi sau xe, thầy bảo, năm nay, bác bảo vệ cũng về hưu rồi, không biết lần sau về trường có còn ai ngồi đánh cờ với mình không?

Tôi thấy mình trong những hình dung của thầy. Tôi khẽ cười, để con đánh cờ cùng thầy nha,...

Văn Nguyễn An Khê

Chia sẻ bài viết