Tiếng Việt | English

02/07/2018 - 08:40

Ra Ninh Thuận xem người Chăm nặn gốm

Nhắc đến gốm Bàu Trúc, nhiều người nhớ đến chất thô, chất mộc của từng sản phẩm gốm. Để gốm Bàu Trúc có thể cạnh tranh trên thị trường, những nghệ nhân người Chăm bắt đầu học hỏi làm gốm mỹ nghệ và đưa sản phẩm vươn ra thế giới.

Còn sống còn giữ nghề

Nghệ nhân Trượng Thị Gạch thao tác nặn gốm truyền thống

Đàng Ngọc Đêm, người dân tộc Chăm ở làng Bàu Trúc, thị trấn Phước Vân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đưa tôi đến trụ sở Hợp tác xã Gốm Bàu Trúc mà anh có chân trong ban quản lý. Ngôi nhà rộng 200m2 được xây dựng năm 2005 dùng làm nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm gốm. Ở đây luôn có các nghệ nhân chạm khắc.

Bà Trượng Thị Gạch bước sang tuổi 73 nhưng vẫn nhịp nhàng “múa” mười ngón tay trên sản phẩm bằng đất. Vừa làm, bà vừa hướng dẫn cô gái chừng 30 tuổi những kỹ thuật làm gốm.

Bà kể về tình yêu với nghề nặn gốm. 8 tuổi, bà theo mẹ đội đất từ đồng Nú Lăng về, đổ vào cái hố sâu 0,5m, sau đó rưới nước thấm đều, ủ một ngày mới móc lên nhồi với cát sông Quao theo tỷ lệ 3 cát - 7 đất.

“Phải lấy chân nhồi 2 giờ đồng hồ cho tới khi lấy bàn tay nắm từng lọn đất thấy dẻo quẹo là được. Thời bà tôi, mẹ tôi chỉ làm lu đựng nước, chả (nồi) kho cá, nồi (siêu) nấu lá xông chứ có biết làm nhiều mặt hàng đẹp như bây giờ đâu!” - bà Gạch tâm sự.

Bà còn nói khá kỹ về thuật nung gốm truyền thống: Sau khi làm xong “phần tươi” chả, nồi, lu,... được đem phơi nắng từ 10-15 ngày mới nung lửa. Khi nung, đồ lớn chất dưới, nhỏ chất trên, lấy rơm phủ dày rồi mồi lửa đốt đến khi “chín”.

Bà bật mí: “Người Chăm chúng tôi theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ là người chủ gia đình nên thuở xưa, cụ tổ Poklon Chanh (vị tổ nghề của làng gốm Bàu Trúc) chỉ truyền nghề cho phụ nữ. Đàn ông thì lên rừng lấy củi, ra ruộng gánh rơm, ra đồng Nú Lăng đào đất. Làm gốm là cái duyên, cái nghiệp, còn sống ngày nào, tôi còn giữ nghề ngày ấy!”.

Trên đường hội nhập

Đàm Ngọc Đêm dùng xe máy chở tôi đi trên những con đường trải thảm bêtông đến nhà nghệ nhân Đàng Thị Phan. Nghệ nhân Đàng Thị Phan từng 3 lần ra Bảo tàng Dân tộc học ở thủ đô Hà Nội thi tay nghề sản xuất gốm thủ công. Lần thứ 4, bà vác 50kg đất nguyên liệu lấy từ đồng Nú Lăng trộn với cát sông Quao sang Nhật Bản biểu diễn nghề gốm truyền thống Bàu Trúc. Năm 2018, nghệ nhân Đàng Thị Phan vào tuổi “nhân sinh thất thập” nhưng nước da, ánh mắt, giọng nói vẫn lanh lợi không thua chị em thanh nữ làng Bàu Trúc.

Cùng tâm tư như bà Trượng Thị Gạch, nghệ nhân Đàng Thị Phan kể: “Bà cố nội, bà nội, mẹ tôi rồi đến tôi đều theo nghề nặn gốm. Nghề gốm là tài sản của người Chăm làng Bàu Trúc, làm sao buông được!”.

So sánh chất lượng gốm truyền thống Bàu Trúc với gốm truyền thống Nhật Bản, bà Phan quả quyết: Về nguyên liệu, gốm của Nhật pha chất men, trong khi gốm Bàu Trúc không pha men.

Gốm Nhật chỉ sản xuất được chiều cao 0,5m, còn gốm Bàu Trúc có thể cao 3,5m. Từ làm gốm truyền thống, 10 năm nay, nghệ nhân Đàng Thị Phan làm thêm gốm mỹ nghệ mang thương hiệu Champa - Phan.

Nghệ nhân Đàng Thị Phan từng biểu diễn ở Nhật Bản về nghề gốm truyền thống

Nghệ nhân Đàng Thị Phan từng biểu diễn ở Nhật Bản về nghề gốm truyền thống

Để hiểu thêm quá trình phát triển nghề gốm Bàu Trúc, Đàng Ngọc Đêm đưa tôi sang cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ của nghệ nhân Đàng Xem. Cũng giống mấy trăm gia đình người Chăm làng Bàu Trúc, từ thời bà nội, mẹ và nay đến Đàng Xem tiếp nối nghề nặn gốm.

Cách đây hơn 20 năm, Đàng Xem nhận thấy nếu cứ bám nghề gốm truyền thống, quanh quẩn với cái lu đựng nước, cái nồi kho cá, chậu kiểng trồng hoa,... người làm gốm không giàu nổi. Thế là Đàng Xem ra Bát Tràng (Hà Nội), xuống Hải Dương, vào Bình Dương,... tìm hiểu rồi về quê sản xuất gốm mỹ nghệ.

Đàng Xem chia sẻ: “Tôi rất tự hào là người đầu tiên ở Bàu Trúc phát triển nghề gốm mang tính hiện đại của thời hội nhập!”.

Hồn của đất

 

Du khách quốc tế tham quan làng gốm Bàu Trúc

Du khách quốc tế tham quan làng gốm Bàu Trúc

Cách sông Quao chừng trăm thước là khu đồng vừa canh tác lúa, vừa lấy đất làm gốm. Khai thác đất hàng trăm năm nhưng đất làm gốm không bao giờ cạn.

“Nhờ ông bà Poklong Chanh phù hộ nên đất cứ đầy mãi!” - anh bạn Đàng Ngọc Đêm quả quyết.

Ngôi đền thờ tổ nghề Poklong Chanh khiêm nhường ẩn trong tàng cây trôm. Theo truyền thuyết, cách đây ngàn năm, vì thương dân làng Bàu Trúc nghèo khổ, ông bà Poklong Chanh chỉ dạy nghề làm gốm cho phụ nữ. Để nhớ ơn tổ nghề, người Bàu Trúc lập đền thờ ông bà.

Trước đây, đền thờ đặt trên gò đất ở cánh đồng Nú Lăng. Trận lụt lịch sử năm 1964 làm đền bị hư. Sau trận lụt, người dân dời đền về khu đất Hợp tác xã Bàu Trúc. Thời gian sau mới chuyển đền ra khu đất hiện nay. Hàng năm, vào tháng Giêng, tháng tư, tháng bảy lịch Chăm (tương ứng tháng 4, 7, 10 dương lịch), dân Bàu Trúc mở cửa đền, cúng ông bà tổ nghề Poklong Chanh.

Kỳ cúng tháng bảy năm 2017, dân làng Bàu Trúc còn đón mừng lễ hội Tết Katê truyền thống. Niềm vui của người Bàu Trúc trong ngày hội Katê còn được nhân đôi bởi Bàu Trúc vinh dự đón nhận bằng vinh danh “Chứng nhận nghệ thuật gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia”./.

Khuynh Diệp

Chia sẻ bài viết