Tiếng Việt | English

03/11/2025 - 18:34

Thể chế là vấn đề đột phá, then chốt trong tiến trình phát triển của đất nước

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng nội dung cần mang tầm nhìn chiến lược, vừa kế thừa kinh nghiệm từ quá khứ, vừa chủ động đổi mới phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.


Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ là bản tổng kết nhiệm kỳ đã qua, mà còn là sứ mệnh định hướng chiến lược cho đất nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đánh giá về dự thảo văn kiện, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng nội dung cần mang tầm nhìn chiến lược, vừa kế thừa kinh nghiệm từ quá khứ, vừa chủ động đổi mới phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.

Văn kiện phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin, khát vọng của cả dân tộc; đồng thời phải phản ánh đúng thực tiễn, từ những thành tựu đến những tồn tại, chuyển hóa tầm nhìn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, có khả năng thực thi và đo lường.

Động lực cho phát triển quốc gia bền vững

Sau 8 năm triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,” bộ máy nhà nước đã có những chuyển biến rõ rệt.

Nhiều đầu mối được sáp nhập, giảm hơn 100.000 biên chế, tinh giản đáng kể tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục triệt để trong giai đoạn tới.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu, Phó giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, đất nước đang bước vào giai đoạn tinh gọn cả hệ thống chính trị mạnh mẽ, đòi hỏi bộ máy phải được tổ chức lại theo hướng hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, thực tế triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ 3 thách thức lớn cần khắc phục.

Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết sau khi chuyển từ mô hình bốn cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) sang ba cấp (trung ương, tỉnh, xã), việc xác định lại phân quyền vẫn chưa rõ ràng.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu cho rằng bước tiếp theo, văn kiện Đại hội XIV cần thể hiện rõ hơn “triết lý phân quyền, phân cấp,” nhằm trao quyền thực chất cho địa phương đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

"Muốn địa phương được quyền quyết, làm và chịu trách nhiệm thì quyền hạn phải được quy định rõ trong luật," Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh.

Phân tích những thách thức, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu cho biết quá trình tinh gọn bộ máy, khối lượng công việc tăng nhưng thu nhập, phụ cấp, đãi ngộ của cán bộ cơ sở không thay đổi thì khó có động lực. Vì vậy, cần phải có chính sách khuyến khích và lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá.

Kiến nghị dự thảo văn kiện cần bổ sung nội dung tổng kết những công việc lớn đã thực hiện trong năm 2025, đặc biệt là xây dựng nền hành chính công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" phải được cụ thể hóa thành "dám quyết" trong hành động. Vấn đề đã chín, đồng thuận cao thì phải dám quyết luôn!

Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế-Chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu kỹ thuật hành chính, mà là một trụ cột thể chế trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Khi bộ máy vận hành gọn nhẹ, minh bạch, quyền lực được kiểm soát, thì đó chính là điều kiện căn bản để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Tinh gọn bộ máy vì thế không chỉ là “làm cho nhỏ lại,” mà là làm cho mạnh hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

Bộ máy tinh gọn có ý nghĩa chiến lược trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, tăng cường hiệu quả quản trị quốc gia. Khi các tầng nấc trung gian được rút ngắn, quy trình ra quyết định được rút gọn, các quyết sách có thể đến với người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí hành chính. Một bộ máy tinh gọn đồng nghĩa với việc giảm chi ngân sách cho lương, bộ máy phụ trợ, qua đó tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Thứ ba, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo: Khi quyền hạn được giao rõ, trách nhiệm được phân định cụ thể, mỗi cán bộ, công chức buộc phải năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm thay vì ỷ lại hoặc trông chờ. Thứ tư, tạo dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Thể chế - “đột phá đầu tiên” trong ba đột phá chiến lược

Góp ý vào dự thảo văn kiện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, đột phá chiến lược về nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII là khâu then chốt của phát triển, nhưng thời gian qua vẫn chưa phát huy đúng vai trò.

Hạn chế lớn nhất nằm ở nhận thức và cách tiếp cận. Dù Đảng đã nhất quán coi con người là trung tâm của quá trình phát triển, nhiều cấp, ngành vẫn chưa thực sự thấm nhuần quan điểm này.

Cho rằng chúng ta vẫn đánh giá nhân lực nặng về bằng cấp, chưa coi trọng năng lực sáng tạo và thực hành, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Hậu nhấn mạnh cơ chế trọng dụng, thu hút nhân tài tuy có cải tiến nhưng chưa đủ hấp dẫn. Sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng còn lỏng lẻo. Môi trường làm việc trong khu vực công còn cứng nhắc, thiếu động lực khuyến khích sáng tạo và cống hiến.

Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Phương Hậu đề nghị dự thảo Văn kiện Đại hội XIV bổ sung nhóm giải pháp đủ mạnh để trọng dụng, khuyến khích sáng tạo và phát huy vai trò nhân tài khu vực công, coi đây là chìa khóa của phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho biết “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước” là một trong 13 định hướng lớn được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Đây là tư duy chiến lược thể hiện tầm nhìn sáng suốt của Đảng, khi coi thể chế là vấn đề đột phá, then chốt trong tiến trình phát triển đất nước.

Ba thành tố cơ bản cấu thành thể chế phát triển gồm: Hệ thống chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn - tạo hành lang pháp lý cho các quan hệ xã hội; Tổ chức bộ máy và hoạt động của các chủ thể - bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân; Cơ chế vận hành, điều phối giữa các chủ thể - bảo đảm môi trường tương tác, điều hành thống nhất. Ba thành tố này tạo nên một tổng thể thống nhất, gồm luật chơi, người chơi và sân chơi, qua đó hình thành môi trường thể chế hướng tới phát triển nhanh, bền vững...

Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật nhấn mạnh cách diễn đạt trong Dự thảo Báo cáo chính trị: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế, trong đó thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là quan trọng” là cách thể hiện cô đọng, súc tích và có tính định hướng cao, phù hợp với tinh thần của một văn kiện chính trị chiến lược, mở đường cho giai đoạn phát triển mới - phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.../.

Theo Vietnamplus

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/the-che-la-van-de-dot-pha-then-chot-trong-tien-trinh-phat-trien-cua-dat-nuoc-post1074637.vnp

Chia sẻ bài viết