Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 16:50

Tình mẹ

Phụ nữ - những người chân yếu tay mềm tưởng chừng sẽ ngã quỵ khi bất hạnh ập đến. Nhưng không, cuộc sống vẫn có những người mẹ giàu nghị lực, vươn lên từ nghịch cảnh gia đình để nuôi dạy con nên người. Đó là trường hợp chị Võ Thị Trí, 54 tuổi ở ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – người mẹ chịu thương chịu khó, một mình nuôi con từ khi chồng qua đời.

Trưa! Trời nắng nóng như đổ lửa nhưng chị Trí vẫn cặm cụi bên bếp lò đổ những chiếc bánh bèo, xôi, bắp cho kịp bán vào sáng hôm sau.

Vừa đổ bánh, chị vừa trò chuyện: “Trời nắng, dùng bếp củi nên mồ hôi tuôn như “tắm” nhưng vẫn phải làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hơn nữa, đổ bánh, nấu xôi, bắp bằng bếp củi sẽ tiết kiệm được chi phí hơn bếp gas”.

Mấy chục năm nay, nghề làm bánh bèo gắn bó và nuôi sống gia đình chị. Cứ mỗi buổi sáng sớm, các tiểu thương, người mua hàng lại quen với hình ảnh người phụ nữ gánh bánh bèo, xôi, bắp ra chợ nhỏ của xã bán từ lúc 5 giờ.

Có lẽ, vì thương cảnh mẹ giá con mồ côi và “mê” bánh chị Trí làm ngon, vệ sinh, lại không phẩm màu, hóa chất nên hôm nào cũng đến 9 giờ là chị bán hết. “Nhờ vậy, mỗi buổi sáng, tôi kiếm tiền lời hơn 100 ngàn đồng” - chị Trí chia sẻ.

Trước đây, chị Trí cũng có một mái nhà đầm ấm, có một trụ cột gia đình chở che và cùng chung vai góp sức nuôi dạy các con. Nhưng năm 1998, chồng chị Trí đột ngột qua đời. Khi ấy, đứa con trai lớn đang học lớp 10, thằng út mới học lớp 5. Nỗi đau này quá lớn với chị! Chị như muốn ngã quỵ và tưởng chừng chẳng thể nào đủ sức vượt qua nghịch cảnh.

Nhưng rồi, tình thương bao la của người mẹ tiếp thêm sức mạnh để chị vững chãi bước trên đường đời còn lại. Cứ sáng, chị gánh hàng ra chợ bán. Trưa về lại vò sâm, gánh đến từng nhà bán kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống gia đình.

“Có hôm gánh đi bán xa cũng mệt nhưng lúc đó chồng tôi vừa mất, tôi buồn nên làm không có thời gian nghỉ ngơi vừa để kiếm tiền lo cho con vừa để vơi bớt chuyện buồn gia đình” - chị Trí nhớ lại.

Đổ bánh bèo-cái nghề đã nuôi các con chị Võ Thị Trí thành đạt như hôm nay

Cứ thế, năm tháng dần trôi, 2 con trai học hành, đến trường bằng tiền lời kiếm được từ đôi gánh tảo tần của mẹ. Nhưng bấy nhiêu không thể nào lo được trọn vẹn cho con, khi con học lên cao nên chị phải vay mượn thêm để con được học hành tử tế.

Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng chưa bao giờ chị Trí nghĩ rằng, sẽ cho con nghỉ học. Chị từng khuyên dạy các con: “Cha mất sớm, chỉ còn mình mẹ nên các con phải ngoan ngoãn, cố gắng học hành, sau này có nghề nghiêp lo cho bản thân”.

Hiểu được cảnh nhà, thương mẹ hôm sớm tảo tần vất vả, 2 người con trai không phụ lòng chị. Người con trai lớn, khi tốt nghiệp THPT không đăng ký thi vào đại học vì sợ vất vả lại nặng oằn thêm trên đôi vai của mẹ nên quyết định chọn con đường tương lai bằng cách viết đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ và xin phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội.

Chị Trí bảo: “Lúc đó, tôi cũng buồn vì biết vào môi trường quân đội, mẹ con sẽ ít gặp nhau nhưng tôi vẫn động viên con cố gắng an tâm và hoàn thành nghĩa vụ. Hơn nữa, tôi tin ở nơi ấy sẽ rèn luyện thêm cho con những đức tính tốt”.

Bây giờ, con trai lớn của chị hiện là Đại úy quân đội. Còn người con trai thứ hai cũng nối bước anh hai viết đơn đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Hiện tại, con trai út công tác tại Tiểu đoàn 1, đóng ở huyện Thạnh Hóa với cấp hàm Thượng úy.

Cả 2 con trai của chị hiện nay yên bề gia thất với gia đình riêng hạnh phúc. Chị Trí rưng rưng: “Cũng từ ngày con cái ổn định công việc, tôi mới thấy mình thanh thản vì thay cha lo tròn trách nhiệm với các con”. Đây là hạnh phúc vô bờ của người mẹ một đời hy sinh vì các con!
Cuộc sống bây giờ vơi bớt cực nhọc, lo toan nhưng chị vẫn ngày ngày, với gánh bánh bèo ra chợ bán để tìm nguồn vui trong cuộc sống, để các con không phải bận tâm, lo toan nhiều về mẹ.

Còn các con, dù khôn lớn nhưng chị vẫn thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo để sống tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tình thương của chị dành cho con luôn đong đầy như câu hát “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...”./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết