Tiếng Việt | English

05/06/2020 - 10:13

Xin lỗi con...

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet
Buổi chiều, ông Trung đi làm về, vừa bước vào nhà là mặt hầm hầm, đi từ trước ra sau tìm thằng Quân nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Chỉ có một mình bà Hiền đang lui cui dưới bếp.

- Bộ thằng Quân đi chơi nữa rồi hả bà?

- Ừa, hồi nãy con nó xin đi chơi với mấy đứa bạn một chút rồi về.

Ông lập tức lấy điện thoại gọi thằng Quân nhưng không liên lạc được. Cơn tức giận trong người ông lại sôi lên.

- Thiệt tình, con với cái! Học hành không lo, suốt ngày chỉ giỏi tụ tập.

- Lâu lâu mình cũng nên để cho con nó đi chơi với bạn bè chớ.

Ông trợn mắt nhìn bà:

- Bà cứ vậy không hà. Đúng là con hư tại mẹ!

Ông Trung không nói gì thêm, đi vào phòng đóng cửa cái rầm cho hả cơn giận. Bà Hiền lặng thinh không nói tiếng nào. Xưa nay tính bà vẫn thế.

*
*      *

Ông Trung là sĩ quan quân đội, sống rất kỷ luật, không chỉ trong công tác mà ngay cả ở trong gia đình cũng thế. Ông luôn vận dụng quy tắc kỷ luật trong quân đội để giáo dục con.

Thằng Quân là con một trong gia đình. Từ nhỏ, nó luôn được cha mẹ yêu thương, chăm lo từng li từng tí. Bà Hiền chiều chuộng con vô điều kiện. Còn ông Trung tuy có nghiêm khắc nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Thằng Quân có tật thường hay ngủ nướng. Sáng nào cũng vậy, ông Trung vào gọi năm lần bảy lượt mà nó vẫn chưa chịu dậy.

- Ngủ kiểu con, khi vào trong quân ngũ thế nào cũng bị phê bình cho mà coi.

Đến giờ cơm, bà Hiền dọn sẵn và gọi cả nhà. Vừa nghe tiếng vợ gọi, ông Trung sốt sắng xuống bếp phụ dọn chén, đũa… rồi vào bàn ngồi chờ. Lúc này, thằng Quân vẫn còn nấn ná nằm trên võng lướt Facebook. Sốt ruột, ông cất tiếng gọi thêm lần nữa. Một lát sau, nó mới chịu xuống ngồi vào bàn ăn cơm.

- Làm việc gì cũng lề mề hà. Con mà vào trong quân ngũ thế nào cũng nhịn đói cho mà coi. Ai mà ở không chờ đợi con hoài...
Nó ngồi vào bàn. Cái mặt chằm vằm, không nói với ai một tiếng nào, lặng lẽ và cơm. Nó cố gắng và thật nhanh cho hết cơm trong chén rồi buông đũa xuống:

- Con no rồi!

Nhìn cử chỉ của nó, bà Hiền biết con trai đang giận dỗi. Sợ con ăn chưa no, bà cố năn nỉ nó ăn thêm nhưng Quân nhất quyết không chịu ăn. Ông Trung thì cứ ngó lơ, mặc kệ:

- Hơi sức đâu mà năn nỉ. Làm vậy riết cho nó lừng.

*
*      *

Từ nhỏ, thằng Quân có ước mơ sau này trở thành thầy giáo dạy Văn. Thế nhưng lâu nay nó vẫn luôn giấu kín ước mơ trong lòng. Còn ông Trung một hai bắt nó phải đăng ký ngành nghề theo ước muốn của mình. Ông lý giải:

- Con trai thì phải giống cha. Cha làm trong quân đội thì con phải nối nghiệp cha.

Đám bạn học chung của thằng Quân đến nhà chơi, thấy nó được cha mẹ yêu thương, lo lắng, đứa nào cũng ganh tỵ. Biết bao đứa đã mơ ước được như Quân nhưng đối với nó thì hoàn toàn khác. Nó cảm thấy bực bội, khó chịu hơn là hạnh phúc. Nó không cần sống trong gia đình giàu sang, cũng không quen với sự lo lắng quá mức của cha mẹ. Nó chỉ ước sao sống mà được tự do làm điều mình muốn. 

*
*      *

Gần mười một giờ đêm mà thằng Quân đi chơi vẫn chưa về. Điện thoại thì không liên lạc được. Vợ chồng ông Trung thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Hai tay chống nạnh, đi tới đi lui, miệng ông lầm bầm:

- Lần này nó về, tôi sẽ cho nó biết tay!

Thằng Quân về tới. Vừa bước vào cửa, ông Trung mắng cho một trận. Nó tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, người nó nồng nặc mùi rượu:

- Mấy đứa bạn học chung lớp với mày giờ người ta đã vào đại học rồi. Còn mày thì sao hả? Học hành không ra trò trống gì hết. Suốt ngày cứ tụ tập, không ra cái thể thống gì cả.

- Mặc kệ con!

Quân huơ tay, huơ chân tỏ vẻ bất cần. Ông Trung tức giận, nhào tới tát vào mặt nó một bạt tai thật mạnh. Đánh con mà tim ông đau như cắt. Bà Hiền liền can ngăn và dìu con trai vào phòng ngủ. Nó tức tối không chịu đi, nằm ì trên bộ salon, quần áo xộc xệch, khóc lóc, kể lể...

*
*      *

Hôm làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng, Quân bày tỏ nguyện vọng cùng cha mẹ nhưng ông Trung phản đối. Ông nhất định ngăn cản, không cho nó đăng ký học ngành sư phạm.

Lại là quân đội ư? Đó không phải là sở trường của nó nhưng đành miễn cưỡng làm hồ sơ đăng ký ngành “Chỉ huy tham mưu Lục quân” của Trường Sĩ quan Lục quân 2 đúng như ước muốn của ông Trung.

Thế là ước mơ trở thành thầy giáo của nó đã bị dập tắt. Đối với nó, không được thực hiện ước mơ của bản thân thì việc học hành chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó mất hết động lực, học hành sa sút… Kể từ đó, Quân sa chân vào những cuộc ăn chơi. 

*
*      *

Hôm sau, do có công việc ở cơ quan cần giải quyết gấp nên ông Trung rời nhà từ sáng sớm. Lúc này, thằng Quân vẫn còn ngủ trong phòng. Đến lúc thức giấc, người nó mệt mỏi, uể oải. Bà Hiền kể lại chuyện xảy ra hồi tối, nó giả vờ không hay, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ăn sáng xong, nó xin bà Hiền cho đi uống cà phê với mấy đứa bạn. Vì thương con nên bà Hiền chấp nhận, nhưng vẫn cẩn thận căn dặn:

- Đi nhớ tranh thủ về sớm nghen con. Chuyện hồi hôm cha con còn giận lắm.

- Con biết rồi mà. Con đi một lát sẽ về ngay.

Đến tối, thấy ông Trung sắp về tới nhà mà thằng Quân vẫn chưa chịu về, bà Hiền đi tới đi lui nhìn đồng hồ mà thấp thỏm lo sợ bị chồng trách mắng. Bà liên tục gọi điện cho con nhưng không được. Đến tận khuya thằng con trai cũng chưa về, ông bà lo lắng thật sự. Chạy vào phòng con, ông Trung thấy trên bàn có bức thư: “Con xin lỗi cha mẹ. Con đã làm cha mẹ thất vọng nhiều nhưng xin cha mẹ hãy cho con được sống với hoài bão của mình. Năm nay, con sẽ nộp đơn xét tuyển vào sư phạm, con tin là mình sẽ đậu và sẽ trở thành người thầy giỏi. Mong cha mẹ cho con được lựa chọn con đường của mình”.

Ông Trung nghẹn lòng: “Là cha đã sai, cha xin lỗi con! Quân ơi, con cứ chọn con đường con thích”./.

Nguyễn Văn Đô

 

Chia sẻ bài viết