Tiếng Việt | English

17/06/2017 - 11:56

Chúc anh hạnh phúc!

Tôi - một cô gái khá xinh đẹp, cá tính, làm giao dịch viên cho một ngân hàng, là con út trong gia đình có 2 anh em. Tôi trở thành lao động chính trong gia đình khi cha mẹ mắc phải bệnh hiểm nghèo, không còn sức khỏe, anh trai yếu ớt do di chứng để lại trong một tai nạn giao thông.

Anh - một thiếu gia điển trai trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, muốn gì có nấy, được cha mẹ cho kế nghiệp cửa hiệu kinh doanh nổi tiếng ở một vùng.


Ảnh: Minh họa

Gặp nhau trong buổi họp lớp cuối năm, qua vài tuần liên lạc qua điện thoại, chúng tôi quyết định hẹn hò. Cái cảm giác giống như đám rơm khô lâu ngày gặp lửa, chúng tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân mà không hề quan tâm những riêng tư đã từng xảy ra của mỗi người. Lúc đầu, ba mẹ anh ấy không đồng ý vì khi tìm hiểu gia đình, họ cho rằng gia đình tôi có vấn đề và không “môn đăng hộ đối”. Anh ấy đòi sống, đòi chết chỉ mong để có được tôi, nên ông bà không còn cách nào khác phải chìu đứa con quý tử.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra, đám bạn của tôi chúc phúc vì may mắn kiếm được người chồng đại gia. Còn tôi nghĩ rằng, từ đây mình đã có chỗ dựa yêu thương vững chắc cho bản thân và cả gia đình.

Sau cưới, chúng tôi được ra riêng với món quà là một ngôi biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Hằng ngày, tôi đi làm, anh ấy phụ ba mẹ buôn bán. Chúng tôi lên kế hoạch có con ngay từ đầu, tuy nhiên cưới nhau gần 1 năm, chu kỳ kinh nguyệt của tôi vẫn bình thường.

Những khoảng thời gian cuồng nhiệt bên nhau, tôi đều mong đợi được sử dụng que thử thai nhưng tất cả chỉ là mơ. Chúng tôi đi khám và bác sĩ cho biết nguyên nhân hiếm muộn là do anh ấy, “tinh binh” của anh ấy rất ít và quá yếu. Vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi, từ Tây y, Đông y, ra tới Hà Nội, về tới Cần Thơ,… tất cả đều không khả quan.

Chúng tôi quyết định thụ thai trong ống nghiệm ở một bệnh viện có tiếng tại TP.HCM, những tưởng thành công nhưng nào ngờ, 1 tháng sau khi cấy vào người tôi bị “sẩy”. Bao nhiêu tiền của, hy vọng vào một kết quả tốt đẹp tan biến. Tôi chán nản, tinh thần sa sút, cùng với chính sách giảm người của ngân hàng, tôi bị sa thải.

Không lệ thuộc vào kinh tế gia đình chồng, tôi xin làm giao dịch viên tại một ngân hàng ở TP.HCM, sáng đi, tối về, rồi dần dà công việc quá nhiều, tôi thuê hẳn phòng trọ và mỗi tuần về một lần, vẫn cuộc sống vợ chồng như ban đầu.

Tôi làm thế chỉ mong giảm áp lực cho chồng và gia đình anh ấy, vì gia đình anh ấy gia giáo, đạo đức, nhưng từ khi cưới tôi về lại xảy ra nhiều chuyện xui, không ưng ý, họ cho rằng cái “giông” của tôi quá nặng.

Được khoảng 6 tháng, tôi thấy trong cách cư xử của chồng có nhiều thay đổi, anh cáu gắt, hay quát mắng tôi vô cớ, tôi phản ứng và anh ấy tặng tôi mấy cái tát tay đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm vợ chồng với nhau. Rồi nhiều tuần sau nữa, lần nào về anh cũng kiếm chuyện với tôi, không chửi bới thì cũng đánh tôi. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, 6 tháng sau anh đưa đơn ra tòa đòi ly dị, tôi hỏi lý do, anh nói tôi không làm tròn trách nhiệm người vợ, người dâu nên chúng ta chia tay, anh sẽ cho tôi 200 triệu đồng xem như là món quà cuối cùng anh tặng.

Sau một tháng, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ra đi với những thứ tôi đã từng mang vào ngôi nhà ấy, tiền anh cho, tôi không nhận vì tôi nghĩ hôn nhân sòng phẳng không cần bồi thường.

Một tuần sau, tôi ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình nữa, trên facebook của anh xuất hiện cảnh anh và cô dâu mới hôn nhau trong một lễ cưới khá sơ sài. Hỏi thăm bạn bè của anh, tôi mới biết anh đã có con gần 3 tháng tuổi với cô ấy và ba mẹ anh đã nhìn nhận đứa cháu nội qua kết quả giám định ADN.

Thì ra, trong khoảng thời gian tôi xa nhà, anh buồn chán, nhậu nhẹt, sống buông thả. Thuốc trị hiếm muộn cho anh đã có hiệu quả nên cô gái kia mới có cơ hội trở thành vợ anh. Tôi hối hận, hối hận vì đã không có đủ kiên nhẫn cùng anh bước đi hết con đường. Nhìn cảnh anh cùng ba mẹ anh vui cười bên đứa cháu nội tôi chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc!

Đan Châu

Chia sẻ bài viết