Tiếng Việt | English

29/05/2021 - 08:45

Chuyến đò năm cũ

Tôi thương hoài những chuyến đò năm cũ. Quê tôi nằm ở điểm cuối cùng trên bản đồ địa lý Việt Nam. Bên dòng sông Cái Tàu sóng vỗ, tôi được sinh ra và lớn lên, sống những năm tháng đầu đời đắng cay thì ít, ngọt bùi thì nhiều. Mỗi ngày, tôi thường ra bờ sông lắng tai nghe tiếng còi ngày hai lần, sáng tinh mơ hoặc khi chiều buông lơi trên dòng sông êm đềm có cuộn khói đốt đống cỏ khô của nhà nào đó bên bờ theo gió là đà mặt nước.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

 

Má tôi nói, cái gì ở quê mình cũng gợi thương, gợi nhớ. Mãi đến khi xa quê, tôi mới nghiệm ra câu nói của má không sai chút nào. Hoài niệm về chuyến đò sông quê nhà, tôi nhớ nhất là tiếng còi vang vọng trong gió tạt vào xóm nhỏ, rót vào tai tôi. Buổi sáng tôi đi học, trông thấy chuyến đò từ chợ huyện chạy ra tỉnh. Buổi chiều tôi ở nhà ngóng đợi chuyến đò từ chợ tỉnh chạy về, chuyến đò sông muộn, trở về khi hoàng hôn mịt mờ nhưng vẫn đông người, hàng hóa chất đầy trên mui, chân vịt cuộn xoáy nước tung bọt trắng xóa khi chiếc đò vụt đi. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn, vui nhất là những ngày có ai đó về xóm nhỏ, đò ghé bến quê, người lơ đò níu tay dẫn khách lên khỏi mũi đò cẩn thận rồi mới rời bến. Dù là người quen hay người lạ thì tôi cũng thấy lòng mình hân hoan, cảm giác như có một niềm vui nào đó rộn rã và tươi mới len lỏi vào trong xóm nhỏ của mình.

Hồi còn bé, tôi thường theo bà đi đò ra chợ tỉnh. Lần nào cũng vậy, hình như là thói quen, cứ sáng mai đi cùng bà là đêm nay tôi trằn trọc không ngủ được. Bà tôi cũng vậy, bà lúi húi chuẩn bị mọi thứ vào trong giỏ. Bao giờ có dịp ra chợ tỉnh, bà tôi cũng gói ghém mấy thứ “cây nhà lá vườn” mang ra chợ bán. Khi thì mấy nải chuối xanh, chuối vàng, khi vài chục xoài chín bói, chục dừa khô, đám mít tố nữ bên hè chín rộ, bà cũng hái đem đi bán. Tôi dậy khi trời còn mịt mù sương đêm, còn bà thì thức dậy từ bao giờ tôi không rõ. Bà nấu cháo, nướng cá khô để hai bà cháu ăn lót dạ rồi lỉnh kỉnh xách đồ theo con đường mòn ra bến sông đón chuyến đò sớm ra chợ tỉnh. Ngồi trên đò, tôi tinh nghịch thò đầu ra ngoài ngắm nhìn đám dừa nước mọc xanh um hai bên bờ sông Cái Tàu, ngắm những chiếc đò khác ngược xuôi trên dòng sông rộng.

Đến khi bà mắng, tôi mới rụt đầu vào, ngồi co ro, nước bắn vào trong đò từng hạt li ti, mặn chát. Đò tới bến chợ tỉnh khi nắng đã lên cao, bà tôi một tay xách giỏ, một tay dắt tôi chen giữa dòng người đi vào các ngõ chợ. Bà bán hết hàng khi trời đã xế chiều, đói bụng, bà dẫn tôi vào một quán hủ tiếu bình dân lề đường ăn no bụng rồi ra bến đón chuyến đò cuối cùng về xóm nhỏ thân yêu.

Thời gian trôi nhanh như chuyến đò năm nào. Bây giờ, mỗi lần có dịp về qua chợ tỉnh, chợ khác xưa rất nhiều nhưng tôi vẫn tranh thủ men theo những con đường năm xưa nơi bà tôi từng dắt tay tôi, lòng bời bời nỗi lo mưu sinh cơm áo, mồ hôi nhễ nhại, vết chân đã bị xóa nhòa bởi gió bụi, thời gian, nhưng ký ức cứ sống hoài trong tim tôi không hề phai nhạt.

Chuyến đò xưa giờ đã thưa vắng rồi, không ai còn đủ kiên nhẫn ngồi đò hàng giờ đồng hồ ra chợ như xưa nữa. Nhưng chuyến đò cũ vẫn trong tâm thức của tôi. Tôi nhớ ngày nào tôi cùng bà đi đò ra chợ. Nhớ thuở xa xưa, thấy ai lên đò, về xóm nhỏ là lòng lại rộn rã tưng bừng. Tôi nhớ khoảnh khắc đưa chị tôi ra bến đò để chị lên thành phố, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nước mắt tôi ướt nhòe. Và, chuyến đò nào đã đưa tôi rời khỏi xóm yêu thương, lao vào nhịp đời lắm bon chen nơi phố thị đông người, rộn rã.

Đò ơi!./.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết