Tiếng Việt | English

16/07/2017 - 10:45

Hàng dâm bụt trước nhà

Cứ vùn vụt trôi theo tiếng thời gian mệt nhoài năm tháng. Ngày về mây trắng trên đầu với những phút giây chẳng bao giờ kiếm tìm lại được. Miền quê nghèo với mái lá đơn sơ lưu lại những ký ức tuổi thơ của tôi. Nơi cứ hễ ra đi là thấy nhớ, nhớ đến rã rời, nhớ đến nao lòng. Tôi lớn dần theo năm tháng.

Minh họa: Internet

Ngày rời quê lên phố, tôi bỏ lại tất cả, để quên đi những dại khờ, những kỷ niệm thân thương. Bước qua từng con phố nhỏ, ánh điện lung linh muôn màu, muôn sắc. Hình ảnh ánh trăng quê và ngọn đèn dầu leo lét cứ nhạt dần và trôi vào quên lãng. Thời gian cứ như bóng nước vỡ tan, lung linh trong phút chốc, màu nhiệm trong phút chốc rồi lại dào dạt tan đi. Những bóng nước tuổi thơ của tôi cũng mãi xa xôi trong muôn vàn bờ bến lạ...

Cổng vào nhà tôi, hàng dâm bụt vẫn rưng rức đỏ lựng cả một mảng trời chiều. Từng cánh hoa rung rinh trong gió, thoảng mùi hương quê nhà dìu dịu những đêm hè. Ngày còn nhỏ, chúng tôi hay hái những bông dâm bụt khuấy vào nước tạo thành một dung dịch sền sệt, có thể thổi thành những cái bong bóng nước lung linh. Đám con gái lúc nào cũng phụ trách việc pha dung dịch đó. Tụi con trai chúng tôi thì phụ trách chặt những nhánh cây đu đủ hoặc những ống sậy, khuyết lỗ hai đầu để làm ống thổi.

Những chiếc bong bóng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời gợi nhớ bao điều của tuổi nhỏ. Bong bóng to nhỏ như thế nào phụ thuộc vào lực thổi của mỗi người. Tụi con gái lúc nào cũng mơ mộng nên thường thổi nhẹ và đều, để có nhiều bong bóng nước li ti bay đầy một góc.

Con trai thì đứa nào cũng thổi một hơi thật mạnh để có những cái bong bóng to, bay lơ lửng, có đứa nhảy cẫng lên với chiếc bóng nước to tròn vẫn còn đung đưa trên ống thổi. Tôi thường đưa tay hứng những chiếc bong bóng nước nhưng dù cẩn thận và nâng niu chúng đến đâu thì nó vẫn vỡ tan, trong ánh nhìn nuối tiếc.

Hàng dâm bụt nhà tôi còn là cả một khoảng tuổi thơ đầy nhớ. Nơi con Lẽn ngắt bông dâm bụt cài lên mái tóc đen nhánh được gội từ nước bồ kết thơm lừng. Con Lẽn xinh đến lạ lùng. Chúng tôi hay chơi trò chơi cô dâu, chú rể. Những cánh hoa dâm bụt cũng vương đầy đám rước dâu, cũng xinh tươi trong mái tóc cô dâu, cũng đượm buồn cho chú rể "chờ đến lượt sau".

Vì trò chơi chỉ có hai cô dâu mà tới bốn năm thằng chú rể... Lẽn nói, lớn lên, ngày cưới của mình sẽ toàn là bông dâm bụt. Rồi ngày cưới của Lẽn cũng tới. Thứ duy nhất gợi nhớ đến bông dâm bụt chỉ là màu áo cưới. Bên rào dâm bụt, đứa trẻ ngày nào chơi trò chơi cô dâu, chú rể đứng lặng nhìn đám cưới rộn ràng, mà chẳng có dịp chờ đến lượt sau. Bông dâm bụt rưng rức đỏ. Ngày chia tay, màu hoa ấy cũng không nhạt phai đi một chút nào. Để lòng người ở lại cứ ngỡ ngàng cùng màu hoa ấy...

Tuổi thơ mãi trôi xa. Năm tháng cứ chất chồng lên bao vết xước. Cho những nhớ thương cứ dâng đầy trong tiềm thức. Tuổi thơ trôi qua như chiếc bong bóng nước lung linh phút chốc vỡ tan, chỉ còn gieo vào lòng người những nỗi nhớ không vơi.../.

Nguyên Khối

Chia sẻ bài viết