Ảnh minh họa
Giữa buổi trưa nắng như thiêu như đốt, một cô bé tầm tám, chín tuổi mặc đồng phục học sinh bước vào cửa hàng hoa. Hương hoa thoang thoảng cùng không khí mát lạnh của máy điều hòa khiến cô bé nhắm mắt hít hà.
“Em gái nhỏ, em muốn mua hoa gì?” - Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ bước đến, niềm nở hỏi.
Đưa mắt nhìn khắp cửa hàng với đủ loài hoa xinh đẹp, cô bé lễ phép hỏi về hoa ly. Chị chủ cũng nhiệt tình giới thiệu nhưng cuối cùng, cô bé chỉ buồn bã ra về vì không đủ tiền. Vừa đi, cô bé vừa đếm ngón tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi thở dài. Về đến nhà, cô bé bước đến trước di ảnh của cha và khe khẽ:
- “Cha ơi! Con biết vì sao lần nào cha tặng bó hoa ly cũng bị mẹ mắng rồi. Hoa ly đắt thật cha nhỉ!".
*
* *
Vốn dĩ gia đình bốn người của Na đang sống rất hạnh phúc ở quê. Cha làm thợ hồ, mẹ ở nhà vừa trông con nhỏ, vừa trồng rau rồi bán trước nhà. Cuộc sống tuy có chút vất vả nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Năm nay, em trai của Na vừa tròn ba tuổi, thằng nhỏ hoạt bát và hiếu động hơn Na nhiều. Nhìn thấy cha làm gì cu cậu cũng bắt chước. Có lần, cha tặng mẹ bó hoa ly đẹp ơi là đẹp, hương thơm thoang thoảng khắp nhà. Em trai nhỏ cũng ra sân hái mấy bông hoa nhái rồi bước đến tặng mẹ. Mẹ vừa mắng cha vừa nhận hoa của thằng Tí.
- "Anh đừng có bày đặt mua hoa nữa, có lòng thì cứ hái ngoài vườn như thằng Tí cho đỡ tốn kém!".
- "Một năm có mấy dịp đặc biệt đâu, em cũng đừng tiết kiệm quá!" - Cha cười xòa.
- "Vậy sao anh không mua hoa hồng cho rẻ, một bông cũng được mà".
- "Chẳng phải em thích hoa ly hơn sao? Miễn em thích là được, đắt một chút có sao đâu". Cha bế thằng Tí ra nhà sau, vừa đi vừa nựng đôi má bầu bĩnh của nó.
Cuộc sống là những chuỗi ngày vô thường, sẽ không ai biết trước được có điều bất ngờ nào xảy ra và cuộc gặp gỡ nào sẽ là cuộc lần gặp cuối cùng, niềm vui hiện tại là kỷ niệm của ngày hôm sau. Ai cũng ôm cho mình những suy tính cho chuyện tương lai, nhưng đâu ai biết rằng tương lai không thể nào đoán trước.
Giáp tết, gia đình nhỏ của Na đón nhận hung tin: Cha bị tai nạn ở công trường phải cấp cứu, vết thương rất nặng, đang chuyển lên tuyến trên. Mẹ Na khóc hết nước mắt, gia đình nội ngoại cũng không khá giả gì để giúp đỡ về vật chất. Cuối cùng, cha không qua khỏi. Ngày cha ra đi, bầu trời xám xịt, mưa như trút nước.
Tết đến, nhà ai cũng vui vẻ sum vầy, riêng nhà của Na chỉ có mỗi tiếng nói cười ngây thơ của thằng Tí đang đùa giỡn với con chó vàng ngoài sân. Na cũng còn quá nhỏ để hiểu rõ chuyện sinh ly tử biệt, nhưng Na nhớ cha, Na hụt hẫng khi không còn thấy cha mỗi chiều đi làm về và không quên mua cho Na quyển tập tô màu mà Na thích. Na cũng không còn thấy mẹ hay cười như trước. Mẹ cứ lầm lũi, ít nói, mỗi lần nhìn di ảnh cha trên bàn thờ, mẹ lại khóc. Na biết cha sẽ mãi không trở về.
Cuộc sống ở quê quá vất vả, mẹ Na không thể lo được cho các con nếu chỉ trồng rau như khi còn có cha. Qua tết, mẹ Na quyết định đưa cả hai chị em cùng lên Sài Gòn. Mẹ thuê một phòng trọ nhỏ, rồi nhờ sự giúp đỡ của dì chủ nhà tốt bụng, Na tiếp tục được đến trường. Hàng ngày, trên con xe đạp cũ, mẹ đưa Na đi học rồi cùng thằng Tí rong ruổi khắp các nẻo đường vừa bán vé số, vừa nhặt ve chai.
*
* *
Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày Quốc tế Phụ nữ, Na muốn tự đi bộ về nhà để tranh thủ nhặt ít ve chai trên đường, dành dụm tiền mua hoa tặng mẹ nên xin mẹ không cần đến đón. Mấy ngày liên tục, ngày nào, Na cũng ngó nghiêng các thùng rác, nhặt từng vỏ chai nhựa cho vào bọc đen. Na muốn dành cho mẹ bất ngờ!
*
* *
-"Áo Na hôm nay sao bẩn thế? Có phải ngã ở đâu rồi không?"
Nhìn thấy quần áo lấm lem, mẹ lo lắng chạy đến nhìn trái, nhìn phải, quay Na vòng vòng xem chân, tay. Na không muốn nói cho mẹ biết Na nhặt ve chai sơ ý đụng vào thùng rác. Na vội vàng nói dối mình không cẩn thận nên bị ngã. Mẹ dặn Na đi đường nhớ chú ý chứ không trách mắng gì. Thế nhưng, qua ngày hôm sau, quần áo của Na vẫn bẩn mặc dù ít hơn hôm trước.
- "Chị lại ngã nữa hả? Hay ngày mai Tí đón chị đi học về rồi Tí dắt tay chị nha".
Mẹ Na vừa nhìn đã biết chắc chắn Na không hề bị ngã và cũng nhận ra Na nói dối.
- "Con không bị ngã đúng không? Bé ngoan thì không được nói dối, nói cho mẹ biết vì sao quần áo con lại như thế này?"
"Con xin lỗi vì hôm qua đã nói dối mẹ. Con đi nhặt ve chai nên làm quần áo bẩn". Na lí nhí, sợ mẹ mắng nên hai tay Na nắm chặt gấu áo, mặt cúi gầm.
Mẹ Na có chút ngạc nhiên, rồi đôi mắt đỏ hoe. Mẹ Na ôm lấy Na vào lòng rồi dịu dàng bảo.
- "Mẹ biết Na thương mẹ cực khổ, nhưng bây giờ, việc của Na là phải học cho giỏi, vậy là giúp mẹ rồi. Còn nếu Na muốn mua thứ gì thì nói với mẹ, mẹ cho tiền Na, từ nay Na đừng nhặt ve chai nữa. Lỡ như không may nhặt trúng miểng chai hay bị con gì cắn thì phải làm sao?".
*
* *
Thấm thoát, ngày Quốc tế Phụ nữ cũng đến, một đứa trẻ như Na không hiểu hết ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này nếu như không có sự giải thích của cô giáo. Hôm nay cũng có vài bạn tặng hoa hồng cho cô. Cô giáo nói rằng, ngày hôm nay là ngày đặc biệt tôn vinh những người phụ nữ không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Hôm nay cũng là ngày để những người đàn ông thể hiện sự yêu thương với người phụ nữ của mình, con cái bày tỏ sự yêu thương với bà, với mẹ. Na càng muốn thay cha tặng hoa cho mẹ.
Tuy nhiên từ hôm bị mẹ phát hiện, Na không nhặt ve chai ở thùng rác trên đường về nhà nữa. Chỉ nhặt rác được vài ngày nên số tiền Na kiếm được cũng chẳng đáng là bao. Cộng thêm số tiền quà vặt mẹ cho nhưng Na để dành không dùng đến cũng chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi ngàn đồng. Buổi chiều tan học, Na đến tiệm hoa hôm trước. Hôm nay là ngày lễ nên cửa hàng đã trưng bày sẵn rất nhiều giỏ hoa, bó hoa đẹp, bên trong cũng tấp nập người ra, kẻ vào. Na đứng nép sang một bên quan sát, chờ cho vắng người một chút rồi mới chậm chạp bước vào, nhưng lại bị một người đàn ông đụng trúng.
"Chú đang gấp nên không quan sát, xin lỗi cháu nhé!"
"Không sao ạ!" Na lắc đầu.
Có vẻ người đàn ông đang vội đem hoa đi tặng, bởi vì trên tay anh đang ôm bó hoa rất to, to đến mức ngăn cản tầm nhìn. Khi người đàn ông đi rồi, Na tiếp tục vào bên trong cửa hàng hoa, đúng lúc này, chân Na đá phải vật gì đó. Na vội nhìn xuống, phát hiện đó là ví tiền. Na cúi người nhặt lên rồi chạy nhanh ra cửa, nhìn khắp nơi để tìm người đàn ông vừa rồi đã đụng vào mình, nhưng trong dòng người tấp nập Na không tìm thấy. Na cầm cái ví quay lại cửa hàng.
- "Em gái nhỏ, em muốn mua hoa nào, để chị giúp em chọn nhé?" Nhân viên cửa hàng hồ hởi.
- "Chị ơi! Em vừa nhặt được ví tiền trước cửa hàng. Em không biết của ai, chị giữ đi có gì ai đến tìm thì chị đưa cho họ". Na vừa nói vừa đưa chiếc ví.
Cô nhân viên có hơi giật mình trước hành động của cô bé.
- "Em muốn mua hoa ly nhưng em chỉ có hai mươi ba ngàn. Chị có thể nào bán cho em một bông thôi được không ạ?" Na bối rối đưa số tiền mà mình tích góp được đến trước mặt chị nhân viên.
- "Với số tiền này thì không đủ mua hoa ly đâu, hay em mua hoa hồng nhé. Hoa hồng thì đủ đấy". Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ khó xử.
- "Nhưng mẹ em thích hoa ly hơn ạ". Na đỏ mắt.
Nhân viên cửa hàng nghĩ, nếu cô ấy là chủ cửa hàng, chắc chắn sẽ tặng cho cô bé trước mặt một bó hoa ly thật đẹp để mang về tặng mẹ. Một cô bé không có đủ tiền để mua hoa nhưng khi nhặt được ví tiền vẫn không tham lam. Một đứa bé vừa hiểu chuyện, vừa hiếu thảo thế này thật sự khiến người ta cảm động.
*
* *
Na buồn bã vừa đi vừa ngắm nhìn bông hồng đỏ thắm trên tay. Cuối cùng, Na cũng phải chọn hoa hồng mà không phải hoa ly, vì Na không đủ tiền. Na vừa đi vừa thì thầm: "Cha ơi! Con không thay cha làm mẹ vui được rồi, con xin lỗi".
Na đang đi thì có một người đàn ông hớt hải lớn tiếng gọi làm Na giật mình quay lại. Đây chính là người đã đụng vào Na trước cửa hàng hoa. Lần này, trên tay anh ta đang cầm một bó hoa ly rất đẹp.
"Cháu chính là người đã nhặt được ví của chú đúng không? Chú cảm ơn cháu rất nhiều nhé. Đây là quà cảm ơn của chú, hy vọng mẹ cháu sẽ thích". Người đàn ông đặt bó hoa ly vào tay Na.
Nhìn ánh mắt sáng rực của cô bé khi nhìn thấy bó hoa, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh cứ nghĩ sẽ mất đi chiếc ví nhưng không ngờ vừa tìm lại được mà còn nghe câu chuyện về cô bé đã nhặt ví tiền. Anh thật sự rất cảm động.
Mặc dù rất thích bó hoa ly nhưng Na nhất định không nhận. Cuối cùng, người đàn ông theo chân Na về nhà trọ để gặp mẹ của cô bé. Anh kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ của Na nghe, còn luôn miệng khen Na là một cô bé ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Khi người đàn ông về rồi, mẹ ôm chặt lấy Na vào lòng khóc thút thít. Na cũng vòng tay ôm lấy mẹ.
- "Mẹ đừng khóc, hôm nay là ngày đặc biệt của mẹ. Con muốn thay cha tặng mẹ hoa ly để mẹ luôn vui vẻ. Con yêu mẹ!".
- "Con cũng yêu mẹ!" - Thằng Tí cũng bắt chước chị, chạy đến ôm lấy cổ mẹ.
Mẹ Na nhìn bó hoa ly được đặt cạnh di ảnh của chồng mà nước mắt không kiềm được. Mùi hương thoang thoảng của hoa ly như đưa chị về miền ký ức, về lúc gia đình chị vẫn còn đầy đủ thành viên.
"Mẹ cũng yêu các con!"./.
Tuyết Luôn Võ