Em Trương Thanh Sang (SN 2004, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An), bị mất thị lực từ nhỏ nhưng em không để khó khăn này ngăn cản ước mơ học hỏi và phát triển bản thân.
Trong suốt quá trình trưởng thành, Sang tìm cách làm phong phú cuộc sống của mình và tìm đến âm nhạc như một hình thức giải trí và phát triển kỹ năng.

Em Trương Thanh Sang (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) không chỉ học đàn như một sở thích mà còn xem đây là một cái nghề
Sang học đàn được 3 tháng. Học đàn đối với người khiếm thị không phải là điều dễ dàng. Để chơi được một bản nhạc, người bình thường có thể nhìn vào phím đàn và biết được các nốt nhạc nhưng đối với người mù, họ không có khả năng nhìn thấy phím đàn và các nốt nhạc nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Sang không từ bỏ.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị trong Hội Người mù, em đã kiên trì luyện tập từng bước, từ nhận diện các phím, nốt nhạc đến cách di chuyển ngón tay sao cho đúng với từng giai điệu.
Sang cho biết, em không chỉ học đàn như một sở thích, một phương tiện để giải trí và thư giãn trong cuộc sống mà còn xem đây là một cái nghề.
Ngoài học đàn, Sang cũng học cách sử dụng điện thoại thông minh. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp em giao tiếp và kết nối với bạn bè, gia đình cũng như tìm kiếm thông tin và giải trí.
Việc làm chủ công nghệ hiện đại giúp em hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng và không cảm thấy lạc lõng./.
Hà Lan