Tiếng Việt | English

24/04/2021 - 09:40

Miền nhớ trong veo...

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ta không nhớ lần cuối mình đi cầu tre là bao giờ nữa. Chỉ thấy lòng mình chợt ngổn ngang khi nhìn lại chiếc cầu tre quê hương nép mình trong một khu du lịch khi con người ta bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Có chút ngậm ngùi khi nhìn thấy cái gáo dừa, cái khạp da bò, cây cầu tre nằm chênh vênh trong một không gian ồn ào tiếng người. Những lúc ấy, ta lại thèm được trở về quê nằm nghe gió rít qua song cửa, nghe tiếng chim kêu lảnh lót phía vườn nhà, nghe tiếng ong bầu đục gỗ…

Lắm lúc trong đời, ta muốn quên đi những rã rời để khăn gói trở về với xóm nhỏ bình yên, muốn quên đi phố xá thênh thang để lắng lòng mình với an yên mùa cũ. Ta về lại xóm nhỏ ven sông, cây cầu khỉ ngày nằm vắt vẻo trên sông đã không còn nữa, bến nước, con đò đã rời với vụn vỡ của thời gian. Ngồi nhìn dòng nước tản đi, ta như biến tan cùng cơn gió mùa xào xạc. Hàng bạch đàn già nua đứng đợi đã bao lần thay lá, rẻo đất quê bao lần đổi dời mưa nắng, xóm nhỏ giữ hộ giùm ta những gì trong ngần ấy bộn bề chồng chéo.

Ngày ta rời quê, qua chiếc cầu tre nhỏ trước nhà, lòng khấp khởi với những chân trời rộng mở, gửi lại lòng mình bên bến nước ven sông, gửi lại tình yêu đầu đời trong ánh nhìn xót đắng. Ta chảy trôi vào phố với những tháng ngày ngắn dài thậm thượt. Để một ngày thấy mình thừa thãi ở phố, ta lại mơ về nếp sống bình dị của quê nhà. Đánh thức ta mỗi buổi sáng bằng tiếng gà gáy, bằng tia nắng chói chang xuyên qua vòm lá, bằng tiếng rao hàng ngọt lịm buổi sớm mai. Ta bước ra vườn, hít thật sâu không khí trong lành của làng quê, nghe hoa lá thầm thì khoe sắc. Cảm nhận từng nhịp thời gian trôi, bỏ qua những giáo điều cũ mốc. Đưa tay đón tia nắng đầu ngày trong vắt - một đóa bình yên nở rộ dưới tay mình…

Ta lang thang trên con đường làng quen thuộc, nơi luôn có một bóng dừa xuất hiện để tựa vào. Ngồi dưới bóng dừa quê hương, vẳng từ nhà ai lời ru con nồng nàn ấm áp, những câu hát ấy cứ theo ta đi suốt cuộc đời. Những dáng người phụ nữ cần cù, chịu thương chịu khó ở quê không bao giờ lẫn vào đâu giữa bụi đường xuôi ngược. Giọng quê hào sảng rót vào phiến ngày cần mẫn để ta yêu mãi tiếng nói của quê hương. 

Ta về nằm khóc trong đêm với những ngờ vực đi qua nhau. Tiếng ếch nhái tìm nhau, tiếng côn trùng rả rích, tiếng lục đục của cha mẹ ngồi vét lại nồi cơm chiều trong chật chội lặng im. Ta đã từng hồ hởi với phố, ngán ngẩm những tháng ngày nghèo đói ở quê. Đi thật xa trên đôi chân tuổi trẻ, băng qua những ngọn đồi cao vút. Để một ngày nhìn nỗi buồn lao dốc, lưỡng lự qua nhau như một lẽ của cuộc đời.

Trăng quê sáng vằng vặc, ta soi mình trong mặt nước cầu ao. Từng vết thời gian mê đuổi tháng ngày, nỗi nhớ vỗ cánh xoay vù trong se sắt nhớ mong.

Có đi xa mới biết nhớ nhà, mới thấy những hình ảnh bình dị mà thân thương đến nao lòng. Giờ về lại nhìn ngắm quê hương, có những thứ đã mãi mãi nằm lại trong ký ức mà chẳng thể đổi dời. Những chiếc cầu tre nhỏ, những mái lá, hàng lu, những tiếng rao trưa dần lùi vào dĩ vãng. Ta ấp ôm mãi những rối bời tuổi trẻ, vết phèn ngày nào vẫn bám gót chân, để mỗi bước ta đi cứ nặng mang một miền nhớ…

Chiều ngồi lại với sông nước hồn nhiên, những hình dung cũ mờ cứa vào lòng ta từng vệt dài hun hút. Trên bến sông quê, một con thuyền vừa kịp buông neo…/.

Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết