Tiếng Việt | English

05/01/2024 - 08:39

Thương sao vị bánh phục linh!

Giữa những cao sang mỹ vị, các loại bánh, mứt ngoại nhập, má tôi vẫn quyết định làm bánh phục linh để dâng cúng lên bàn thờ gia tiên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỗi năm, vào dịp cuối Chạp, má tôi và các chị rộn ràng nhóm bếp làm bánh, sên mứt. Má bảo quê mình cây trái trĩu quả, sum suê cành lá, mắc gì phải đi mua các loại bánh, mứt không chắc, khó rõ nguồn gốc.

Thế rồi, má và các chị nhờ ba và thằng em tôi trèo dừa hái những quả vừa rám nắng. Má bảo để làm những cọng mứt dừa xanh xanh, đỏ đỏ. Lại nhớ vuông đất sau nhà có trồng ít gừng, má bảo chị tôi moi lên đem vào gọt rửa, bào nhuyễn để làm thứ mứt gừng cay cay, ăn vào âm ấm ở cổ. Còn má lôi ra hũ bột bình tinh nhuyễn mịn màu trăng trắng, nói để rang lên làm loại bánh phục linh ngày xưa ông ngoại rất yêu thích.

Nói về bánh phục linh, đối với tôi có cả một trời ký ức. Hồi nhỏ, tôi rất thích tham gia các công đoạn làm ra chiếc bánh nhiều hình thù đẹp mắt này. Tôi thích nhìn những chiếc bánh hình tròn in nổi hình chiếc đồng hồ, trái thơm, bông hoa, con rùa hoặc chú chuột Mickey,...

Để làm được bánh phục linh ngày tết, trước đó vài tháng, má tôi đã hối thúc ba và chúng tôi ra sau nhà đào lên những giồng bình tinh cây còn xanh lá để lấy từng chiếc củ trắng mài bột, lắng nước rồi phơi khô qua nhiều nắng. Bột bình tinh thoạt nhìn khá giống bột năng nhưng má tôi bảo, nó mát và tốt cho sức khỏe hơn. Má bảo, bánh phục linh có thể làm bằng bột năng nhưng làm bằng bột bình tinh thì chiếc bánh sẽ ngọt thơm, mát hơn khi thưởng thức.

Bột bình tinh được má tôi cho vào một cái chảo rồi bắc lên bếp. Để bột thơm, khi rang, má bỏ thêm ít lá dứa rồi đảo đều trên lửa nhỏ. Hỏi rang đến khi nào thì biết bột chín, má cười bảo, chỉ cần bóp thử mấy cọng lá dứa. Khi nào lá dứa gãy giòn thì bột bình tinh đã chín. Sau đó, má dùng một cái ray nhỏ để ray lại bột bình tinh đã rang, loại bỏ xác lá dứa để bánh khi đổ không bị lục cục.

Má bảo, bánh phục linh ngon là phải có nước cốt dừa để béo thơm và nêm nếm đường sao cho đủ ngọt dịu. Muốn chiếc bánh được đẹp thì bột sau khi rang xong được má chia thành 3-4 phần để nhuộm màu. Má sử dụng lá dứa, củ dền, củ nghệ để ép màu, sau đó pha vào nước đường và cốt dừa đã chuẩn bị sẵn.

Không giống các loại bánh khác trộn nhiều nước cho thẩm thấu, bánh phục linh chỉ cần trộn bột sao cho vừa đủ ẩm để dễ nén khuôn, khi đổ, lấy bánh ra không bị vỡ. Khuôn bánh phục linh có tay cầm như cái quạt, trong khuôn có 6 lỗ tròn in nhiều hình thù khác nhau. Bột sau khi rang và trộn với nước cốt dừa, nước đường xong sẽ cho vào khuôn nén chặt.

Hồi nhỏ, tôi thích xem công đoạn này nhất vì má là phụ nữ tay yếu, khi mệt, nén bánh sẽ không chặt nên thế nào cũng xuất hiện những chiếc bánh bị vỡ khi dở khuôn ra. Những lúc vậy, ngoài gom bột nén lại, má thường đưa cho tôi thưởng thức mà không đợi đến tết.

Tôi thích nhìn những chiếc bánh tròn tròn in hình đắp nổi nhiều màu sắc được má bày ra mâm sau khi làm xong. Thường thì má sẽ hong mâm bánh khoảng 2-3 tiếng trước khi nhẹ nhàng xếp khéo vào khay hoặc bỏ vào hộp đợi tết về.

Bánh phục linh sẽ được dâng cúng trên bàn thờ gia tiên hoặc để vào khay đãi khách. Đầu xuân, nâng chiếc bánh phục linh cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt thơm và giòn tan của bột bình tinh lan dần trên đầu lưỡi. Nhấp thêm một ngụm trà, cảm giác đó, vị hương đó sao mà thương quá đỗi!

Còn khoảng một tháng nữa mới đến tết nhưng mấy hôm nay, má tôi đã xôn xao quá đỗi. Má khoe đã để dành được mấy ký bột bình tinh, tết này sẽ tổ chức làm bánh phục linh cho mấy cháu nhỏ xem chơi và dâng cúng bàn thờ gia tiên. Tôi cười nói má thời buổi này món gì thị thành cũng có bán, bột bình tinh má để dành khuấy uống, tốt cho sức khỏe, làm bánh phục linh chi cho cực. Tôi nói thời nay bánh trái ê hề, chắc gì má mang mấy chiếc bánh phục linh ra đãi khách mà người ta mê thì bị má la cho một trận. Má bảo bánh ngon, với là món truyền thống, bổ dưỡng vậy mà chê. “Má thích má làm. Mấy đứa ăn thì ăn, không ăn thì thôi!”. Má nói, giọng giận dỗi thấy mà thương.

Thật ra, tôi cũng thèm ăn lại chiếc bánh phục linh đó lắm! Tôi chỉ chọc xem má phản ứng như thế nào mà thôi. Xuân này má gần 80 tuổi. Tôi biết không còn nhiều mùa xuân để tôi nhìn thấy dáng má vui vẻ ngồi bên đàn cháu con làm bánh phục linh đợi tết về./.

Trương Quốc Phong

Chia sẻ bài viết