Minh họa
Miền Nam se se lạnh đã gọi là đông. Sáng sáng, nếu không vì mưu sinh hẳn không ai muốn chui ra khỏi cái mền ấm áp.
Ai bảo miền Nam không có đông
Ngoài kia hơi gió vẫn đương nồng
Nhớ em gom cả mùa đông lại
Tôi thả theo dòng trong rất trong...
Có người yêu mùa đông bởi cái tiết trời mát mẻ. Có người yêu mùa đông để thấy vòng tay người yêu ấm áp khôn cùng. Có người yêu mùa đông bởi họ mong mùa xuân, là khúc giao mùa để trăm hoa đua nở. Riêng tôi, tôi thích mùa đông bởi có nhiều kỷ niệm dung dị, đời thường mà nhớ mãi không nguôi.
Mùa đông hơn 20 năm trước, khuya nào tôi cũng ra tiệm tạp hóa mua 2.000 đồng thịt nạc để chị nấu đồ ăn cho nhỏ cháu. Hồi đó, người ta trồng lúa Nàng Thơm, lúa nặng bông chúc đầu vô bờ ruộng, thêm sương sớm núng nính từng giọt, bận đi bận về là ướt hết mình mẩy, lạnh teo. Lá lúa cứa vô chân, ướp thêm sương lạnh nên rát lắm!
Rồi tôi lại cùng cha lùa vịt ra đồng. Bầy vịt khôn cứ lần đường cũ mà đi. Trời đông đã ửng, nhìn ra xa, chúng cứ như mũi tên bạc xuyên qua màn sương mờ đục, đâm thẳng vào vô minh, tiến về phía bờ hạnh phúc. Trên một cánh đồng no đầy lúa thóc, có một thằng nhỏ đứng cầm cây bẹo đỏ đỏ xanh xanh. Lúc đó, tôi có cơ hội nhìn mặt trời đi từ bờ sông lên tới đọt dừa rồi dùng ánh nắng làm ấm dần bầu không khí. Lúc đó, tôi không thấy bình yên nhưng rất bình yên. Lúc đó, tôi không thấy đủ đầy nhưng rất đủ đầy.
Vịt nằm bờ mía rỉa lông
Gánh gạo nuôi chồng ăn học đường xa.
Bầy vịt hợp với môi trường sông nước xứ này. Nó đi vào thơ ca, đi vào tiềm thức. Vịt ăn no rồi xuống mương nước tắm táp, lặn hụp, rỉa lông. Lúc đó, tôi được rảnh rang đi nướng cua, nướng bắp rồi làm kèn rạ thổi te te. Trời dần vào Chạp, nắng không quá gắt mà len lỏi vào tóc, vào da, vào đôi mắt thơ ngây, vào tâm can trí óc.
Nắng vàng thổi tóc em bay
Gió đồng phơi nóng những ngày thanh xuân.
Vịt ngủ đã rồi dậy, vài con chỉa mỏ giỡn nhau, vài con rúc vô rạ kiếm mồi, vài con xuống mương nghiêng cổ nhìn bóng mình dưới nước. Đôi khi tôi như vịt, chỉ chú tâm đến cái bóng ảo ảnh mơ hồ mà quên đi gốc rễ thân tâm.
Buổi chiều, tôi thích lùa vịt vô những đám ruộng sâu để nó bắt cá. Vịt bắt cá khá giỏi, hễ nó chưa kịp nuốt là tôi lấy cây chận cổ nó lại, rồi giành con cá với nó. Thật ra tôi chỉ giựt những con lớn thôi vì con cá quá khổ với con vịt. Tôi bứt rạ xỏ xâu mớ cá, nhờ ba giữ vịt rồi băng đồng chạy về đưa má nấu cơm chiều.
Chiều lam đổ nắng vàng đồng
Anh ngồi thơ thẩn dặn lòng thương em.
Khi bầy vịt đã về chốn bình yên của nó thì nhà tôi cũng chuẩn bị ăn cơm chiều. Bữa cơm gia đình rất quan trọng. Trong thời buổi này mà nhà nào còn đỏ lửa, nhà nào mà căn bếp còn thơm mùi khói, còn ăn cơm chung thì hẳn gia đình đó đang rất là hạnh phúc.
Khi khói bếp đã thoát ly về trời thì nhà tôi quây quần quanh nồi cơm. Trời đông se se lạnh rồi. Má mần cá hồi trưa kho tiêu, thêm ớt; má hái rau muống đồng mớ luộc, mớ nấu canh chua; má đâm chén muối ớt bằng muối hột với ớt xiêm xanh.
Gạo Nàng Thơm nhà trồng thơm mùi quê hương bay vô mũi, vừa giở nắp nồi đã cồn cào ruột gan. Cơm vậy mà ngon quá chừng ngon, cái ấm nóng của hành, tiêu, ớt làm giảm cái se lạnh của trời đông. Nhưng cái ấm vật chất cũng không bằng cái ấm tinh thần. Bữa cơm gia đình mang năng lượng an lành, có tình thương không có gì đánh đổi được.
Thời buổi công nghiệp, con người quen với thức ăn nhanh, quen với sự tiện lợi. Nhưng tôi vẫn thích những gì xưa cũ. Sáng nay, bên ấm nước pha trà cha đang nấu, gặp lúc trời lạnh se se, bỗng thấy nhớ cái gì quay quắt. Với tôi, đó chẳng phải là "hữu cựu bài tân" mà đang tìm về với sự tri túc tối giản, đang tìm về những tình cảm thân thương.
Ánh lửa củi tắt đi thì lửa tắt đi, nó không thể biến thành ánh lửa tro. Nhưng năng lượng của ánh lửa củi ấy đi vào tiềm thức con người. Ngọn lửa kia sẽ không tắt đi khi nào con tim ta ngừng đập.
Tôi thấy mùa đông chơi rất ngông
Phủ dày hơn cả nỗi thương mong
Đông ơi năm nữa còn quay lại
Nhớ trả cho tôi giọt máu hồng./.
Châu Thanh