Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 09:12

Chính quyền gần dân - Từ chính sách đến thực tiễn: Mặt trận Tổ quốc và sức mạnh giám sát của Nhân dân (Bài cuối)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại tư tưởng sâu sắc: “Việc gì có lợi cho Nhân dân, ta phải ra sức làm. Việc gì có hại cho Nhân dân, ta phải hết sức tránh”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi thế hệ lãnh đạo và là ngọn hải đăng dẫn lối cho công cuộc cải cách hành chính hướng về Nhân dân. Và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai là minh chứng cho tinh thần “Nước lấy Nhân dân làm gốc”, hướng đến nền hành chính thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Bài cuối: Mặt trận Tổ quốc và sức mạnh giám sát của Nhân dân

Nếu HĐND là thiết chế đại diện quyền lực ở cơ sở, kết tinh tiếng nói cử tri thông qua lá phiếu thì MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội chính là "tai mắt" của Nhân dân, giúp chính quyền không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, khi quyền lực được trao về gần dân hơn, vai trò giám sát của MTTQ càng trở nên trọng yếu và mang ý nghĩa chiến lược.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã (tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam xã) có nhiều hoạt động vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ, trẻ em và gia đình (Ảnh minh họa: Nguyễn Ngân)

Sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sức mạnh của MTTQ không đến từ quyền lực hành chính cứng nhắc mà bắt nguồn từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sức mạnh mềm nhưng vô cùng bền bỉ, ngày càng được củng cố vững chắc bởi địa vị pháp lý khẳng định trong Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam, được Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào năm 2024.

Ở cấp cơ sở (cấp xã), sức mạnh này thể hiện thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận. Hội Nông dân là tiếng nói chân thực và am hiểu của những người quanh năm gắn bó với đồng ruộng, đất đai. Khi triển khai chính sách hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã sẽ chủ động giám sát chặt chẽ việc phân bổ nguồn vốn và vật tư. Qua đó, nếu phát hiện thiếu minh bạch sẽ kịp thời kiến nghị UBND xã chấn chỉnh, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng tay người cần.

Hội Liên hiệp Phụ nữ là tiếng nói mạnh mẽ vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ, trẻ em và gia đình. Ở cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ động tổ chức các buổi tọa đàm, lấy ý kiến từ hội viên về việc triển khai các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Nếu phát hiện một số trường hợp chính sách chưa đi vào cuộc sống hoặc có biểu hiện trục lợi, Hội sẽ kịp thời phản ánh đến chính quyền, yêu cầu rà soát và điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Với uy tín và bề dày kinh nghiệm, Hội Cựu chiến binh thường xuyên tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng hoặc các vấn đề liên quan đến giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếng nói của họ thường mang tính xây dựng cao và có trọng lượng trong cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nguồn lực dồi dào, sáng tạo và nhiệt huyết. Tại nhiều nơi, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên vay vốn, bảo đảm các chính sách này được triển khai minh bạch và hiệu quả.

Những hoạt động này minh chứng rằng các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam không chỉ là “cầu nối” quan trọng mà còn là “tai mắt”, giúp thực hiện công tác giám sát một cách toàn diện, từ cấp vi mô, đi sâu vào từng ngõ ngách đời sống, đến cấp vĩ mô, theo dõi sự vận hành của chính sách và hành động cụ thể của chính quyền.

Để phát huy tối đa sức mạnh giám sát của toàn xã hội, việc phân định rõ ràng vai trò giữa HĐND và MTTQ Việt Nam là điều hết sức cần thiết và mang tính chiến lược. Giám sát của HĐND mang tính quyền lực Nhà nước với các công cụ pháp lý bắt buộc thi hành, trong khi giám sát của MTTQ Việt Nam mang tính quyền lực xã hội, dựa trên uy tín cộng đồng và áp lực dư luận. Hai hình thức này bổ sung lẫn nhau: MTTQ “đặt hàng” vấn đề từ đời sống, HĐND “thể chế hóa” thành quyết sách pháp lý.

Để đạt được sự cộng hưởng này, cần một cơ chế phối hợp chặt chẽ như phối hợp chương trình giám sát. Theo đó, thường trực HĐND và ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã cần ký kết kế hoạch liên tịch về chương trình giám sát chung hằng năm. Kế hoạch này sẽ quy định mời đại diện MTTQ tham dự các phiên chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề của HĐND, cung cấp góc nhìn thực tiễn. Ngược lại, kết quả giám sát của MTTQ sẽ là căn cứ để HĐND thẩm tra và ra nghị quyết.

Bên cạnh đó, HĐND và MTTQ cần có sự phối hợp xây dựng chính sách. Trước khi HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết, MTTQ cần tổ chức phản biện xã hội với sự tham gia của các đối tượng liên quan. Báo cáo phản biện xã hội của MTTQ phải là tài liệu bắt buộc, có giá trị pháp lý trong hồ sơ trình HĐND. Chẳng hạn, khi UBND trình đề án quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp, MTTQ đã tổ chức hội nghị phản biện, đưa ra luận điểm sắc bén về nguy cơ ô nhiễm. Báo cáo này được HĐND tiếp thu, dẫn đến nghị quyết yêu cầu UBND điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

Cùng với đó là sự phối hợp kích hoạt quyền lực cử tri. Để thực thi quyền yêu cầu họp HĐND của 10% cử tri, cần ban hành quy chế phối hợp khung mang tính pháp quy trực tiếp giữa thường trực HĐND và ban thường trực UBMTTQ Việt Nam ở cơ sở. Quy chế này tạo liên minh vững chắc bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân.

Từ thể chế đến hành động quyết liệt

Cuộc cải cách mô hình chính quyền đã mở ra một thể chế gần dân hơn, tạo ra một khuôn khổ dân chủ vững chắc. Thể chế mở ra con đường phát triển nhưng chính hành động mới tạo nên sinh khí, hơi thở cho nền dân chủ. Vì vậy, trách nhiệm của chính quyền không chỉ là thi hành luật mà còn kiến tạo một văn hóa lắng nghe, nơi sự phản biện của Nhân dân được trân trọng như nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triển chứ không phải bị xem là phiền phức để né tránh.

Trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND không phải là trở thành một "công chức" trong cơ quan dân cử mà là trở thành người lính gác dũng cảm cho lá phiếu của cử tri, biến quyền năng giám sát thành thanh gươm bảo vệ lợi ích cộng đồng. Trách nhiệm của MTTQ không phải là một vai trò thứ yếu mà là sứ mệnh thiêng liêng khơi dậy và tổ chức quyền làm chủ của Nhân dân, là ngọn lửa giữ cho tinh thần đoàn kết luôn bùng cháy trong mọi bối cảnh.

Và trách nhiệm cao cả nhất, sau cùng, thuộc về mỗi người dân. Quyền làm chủ không phải là món quà được ban tặng để trưng bày mà là một công cụ phải được mài sắc qua thực tiễn. Để thúc đẩy hơn nữa “tư duy làm chủ” này, cần có những giải pháp cụ thể, như: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật; xây dựng các diễn đàn trực tuyến tương tác, phát triển các nền tảng số (ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử của xã) - nơi người dân có thể dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị, góp ý về hoạt động của chính quyền và các dự án tại địa phương nhưng phải bảo đảm phản hồi minh bạch và kịp thời từ phía chính quyền; khuyến khích và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện hoặc tham gia xây dựng cộng đồng. Điều này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích sự dấn thân của toàn thể cộng đồng.

Khi triệu triệu tiếng nói của Nhân dân hòa quyện, cất lên bản hùng ca của ý chí làm chủ, đó không chỉ là khẩu hiệu hay ước vọng xa vời mà là mệnh lệnh thiêng liêng từ cội nguồn dân tộc, thôi thúc các cấp chính quyền, mỗi đại biểu dân cử và toàn thể xã hội phải hành động quyết liệt, không ngừng nghỉ để kiến tạo một Việt Nam thực sự hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, nơi mỗi công dân thực sự là chủ thể, là “kiến trúc sư” dựng xây đất nước./.

Trần Quốc Việt

Chia sẻ bài viết