Minh họa: Thiện Mỹ
Tôi xách ba lô về vùng sâu. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp nhưng thực chất, đó là một cuộc “đào tẩu”, là tâm lý yếm thế của kẻ thất tình chăng? Không biết nữa. Chỉ biết muốn đi thật xa, đến nơi không ai biết mình và để không đau khổ vì mối tình thời sinh viên.
Lúc đến vùng heo hút, tôi nghĩ, dưới vòm trời này, chắc mình là kẻ khốn khổ nhất. Nhưng thượng đế mang em đến để thay đổi tôi. Tôi - một cô giáo trẻ, nhìn vào em mà tự khắc chế mình. Gia đình em nghèo, dắt díu nhau đến nơi này sinh sống. Khi đó, em mới học xong lớp 5. Còn bây giờ, em là lớp trưởng 9A, năng nổ, hoạt bát, lớp do tôi chủ nhiệm.
Nhà nghèo nên không khi nào em rủ bạn về chơi. Không phải mặc cảm mà là không muốn bạn bè thấy bộ dạng của cha. Cha em ở tuổi tứ tuần nhưng mang dáng vẻ hom hem của một người nghèo nghiện rượu. Em nói “Cha uống rượu nhiều hơn người ta uống nước. Hiếm khi cha tỉnh táo nhưng khi không có giọt rượu nào trong bao tử thì cha rất thương vợ, thương con”.
Em học giỏi, làm việc nhà cũng giỏi. Một buổi học, một buổi em đi nhổ mì, đốn mía. Chị đi học đại học, cha nghiện rượu đổ bệnh, mẹ sức khỏe yếu nhưng suốt ngày phải tất tả ngoài đồng. Thế là một cậu học trò tuổi ăn, tuổi học như em phải thay cha phụ mẹ.
Học kỳ hai năm lớp chín được hai tuần thì được tin cha em mất vì ung thư dạ dày. Hai tuần sau, đến lượt chị gái “nằm gọn” dưới bánh xe tải. Hai cái tang lớn trong vòng nửa tháng. Cú sốc quá lớn đẩy gia đình em vào cảnh khốn cùng. Em, từ một học sinh giỏi xuống loại trung bình, từ ngoan hiền trở nên ngỗ nghịch.
Mọi biểu hiện của em làm tôi tức điên: Áo quần xộc xệch, tất cả các môn học chỉ ghi vào một quyển tập, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, trốn học liên tục,... Đáng ghét nhất là cố tình để bạn bè nhìn thấy trong túi thập thò một gói thuốc và cái quẹt gas như thách thức. Nếu tôi nhắc nhở thì em đáp lại bằng cách hất mặt hoặc cười đểu.
Tôi không có khái niệm học sinh cá biệt, tôi quan niệm, nếu tình thương chưa đủ sức cảm hóa thì sẽ dùng rất nhiều tình thương. Vậy là tôi cố tiếp cận em như một sự tình cờ. Tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, chỉ có sự chân thành tự nhiên mới làm nên điều kỳ diệu.
Sau những lần cô, trò đi bộ từ trường về nhà, sau những cuộc nói chuyện cởi mở và thân thiện, mối quan hệ cô - trò bỗng thành chị - em. Từ đó, em dễ dàng mở lời mượn tôi tiền mua thuốc cho mẹ hoặc thổ lộ chuyện cần mua ít đồ dùng cá nhân và thật tình tôi không bao giờ muốn em trả lại. Tôi tin mình ít nhiều sẽ cảm hóa được em.
Nhưng mọi sự đã không như tôi nghĩ. Càng quan tâm, càng dễ tha thứ thì em lại càng ngỗ nghịch. Lớp tôi hầu như ngày nào cũng có chuyện và dường như mọi chuyện bắt đầu từ em. Nhỏ nhất là chuyện tự ý leo lên bàn, ghế, hỗn với thầy cô. Rồi có hôm đến trường sớm, đập phá tường rào, mang dao đến trường gây sự với các bạn. Không biết có lý do gì nhưng em cứ trốn tránh, tôi dốc lòng cũng không có cơ hội gặp. Tại sao em lại cắt đứt với người bạn lớn như tôi, hiểu rồi, hay là tôi từ chối khi em hỏi mượn đến vài triệu? Em làm khó cô rồi, cô không dám cho em cầm số tiền lớn như vậy đâu, cô đâu quản lý được em sẽ dùng số tiền đó để làm việc gì. Em chắc đủ thông minh để hiểu cô từ chối rất chính đáng mà. Nhưng tôi đã không có cơ hội gặp em để hỏi cho rõ.
Hôm em tát vào mặt một bạn gái trong giờ dạy của tôi rồi tự ý đi ra khỏi lớp, trước khi đi thẳng ra sân trường còn giật mạnh cánh cửa như giọt nước tràn ly. Tôi biết mình bất lực. Liên tục phạm lỗi, những lỗi tày đình nên hội đồng nhà trường quyết định đưa trường hợp của em ra kiểm điểm. Tôi nghe tin liền tức tốc tới nhà, mẹ em chảy nước mắt nói hôm qua em cuốn đồ đạc đi rồi, cũng không biết em đi đâu, làm gì.
***
Tôi xuống phố chuẩn bị cho năm học mới, tình cờ thấy em và bạn bè vào quán cà phê. Tôi mừng quá, kêu: “Nam ơi!”.
Sau một hồi trò chuyện thì biết em đang phụ việc cho một tiệm sửa xe, ăn ở tại đó, mỗi ngày được trả một trăm ngàn đồng. Tôi nói chuyện em tự ý bỏ học khi trường chưa có một hình thức kỷ luật nào thì em nói: “Lúc ấy con trai cô Lan nói ban giám hiệu đang họp bàn hình thức kỷ luật em, nhẹ nhất là buộc thôi học. Biết vậy thì còn đến trường làm gì hả cô?”. Ngừng một hồi, em tiếp: “Tội của em nặng quá, bị vậy là đúng rồi!”.
- Vậy em có tính đi học lại? Sắp khai giảng rồi.
- Thưa cô, không.
- Tại sao?
- Mặt mũi nào em dám đến trường nữa. Thầy cô chắc không cho em cơ hội đâu, rồi bạn bè, chắc cũng không đứa nào dám chơi với em.
- Sai lầm thì ai cũng có, quan trọng là biết sửa. Thầy cô và bạn bè đang dõi theo em, không ai quay lưng với em cả.
- Dù vậy thì em cũng không đủ dũng khí để quay lại trường, em xin lỗi cô...
Em nói xin lỗi bằng trái tim, tôi cảm nhận được khi nhìn vào mắt em.
- Cô không muốn nhận lời xin lỗi của em lúc này. Ngày khai giảng, cô sẽ đợi em trước cổng trường, cô muốn em xin lỗi bằng cách trở lại trường.
Em không nói gì nhưng nhìn ánh mắt kia, tôi tin ngày khai giảng sẽ lại gặp em trước cổng trường./.
Nguyễn Thị Bích Nhàn