Tiếng Việt | English

13/10/2024 - 06:55

Hạnh phúc giản đơn

Minh họa: KT

Minh họa: KT

Tờ mờ sáng, mưa nho nhỏ rả rích kèm theo gió lạnh nhè nhẹ, chị Lành vén mùng, kéo mền đắp lại cho con trai rồi nhẹ bước chân đi ra cửa.

- Chiều anh nhớ về sớm, mẹ con em chờ cơm.

- Bữa nay cuối tuần, sợ chủ thầu cho anh em thợ nhậu nhẹt nên hai mẹ con đừng có chờ cơm làm gì.

Anh Thiện nhận cà mên cơm từ tay chị Lành, treo lên xe rồi dắt xe đi ra khỏi cổng nhà trọ.

Vợ chồng anh Thiện, chị Lành quê tận đất mũi Cà Mau, cưới nhau được một năm thì quyết định bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Anh Thiện có nghề thợ hồ nên vừa lên Sài Gòn đã tìm đến các công trường để xin việc, vốn là thợ giỏi có tiếng ở quê nên anh dễ dàng có được chỗ làm. Chị Lành không trình độ học vấn nên muốn xin vào các công ty làm công nhân cũng khó khăn. Chị chật vật chạy tìm việc làm khắp nơi, ai thuê gì mà không cần trình độ chị cũng xin vào làm.

Trong vòng hai năm, chị làm đủ việc từ rửa chén, lặt rau, chạy bàn trong quán ăn đến giúp việc nhà theo giờ. Rồi chị có em bé nên anh Thiện không cho chị đi làm cực khổ nữa. Trong hai năm chị mang bầu và sinh con nhỏ, một mình anh Thiện gánh vác tiền nong, vợ chồng khó khăn đủ thứ.

Những lúc con bệnh đau không có tiền chạy chữa, chị chỉ biết khóc lóc xin bà chủ trọ thương tình giúp đỡ. Cũng may những người hàng xóm chung xóm trọ cũng thương hoàn cảnh vợ chồng nên giúp đỡ nhiều.

Giờ con trai đã hơn bốn tuổi, chị Lành tập tành mua gánh bán bưng cũng được hai năm. Sáng chị bán xôi, chiều lại bán chè. Thấy chị hiền lành, xôi, chè lại ngon nên mọi người thương ủng hộ. Cuộc sống bớt vất vả hơn những ngày đầu lên Sài Gòn nhưng buồn khổ cũng vì vậy mà kéo đến nhiều hơn.

Anh Thiện ngày trước ở quê chăm làm, ít ăn chơi chè chén xỉn say. Lúc mới lên Sài Gòn, anh cũng từ chối những buổi nhậu của chủ thầu để về nhà sớm với vợ. Đến khi có con nhỏ, mỗi cuối tuần, anh thường chở chị và con đi vòng vòng công viên hóng gió, dắt con tập đi, chơi đùa, cùng con tập nói.

Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trong căn trọ nhỏ nhưng chị luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Chị và anh chưa bao giờ lời qua tiếng lại, trong nhà chỉ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Ấy vậy mà, một năm trở lại đây, khi đứa con trai bước vào trường mầm non thì cũng là lúc anh mỗi ngày chìm đắm trong men say. Hôm nào anh cũng uống rượu, không nhiều thì ít.

Chị còn nhớ có một lần trời mưa giông gió, hai mẹ con ở nhà trọ lo lắng sốt vó, chờ mãi cũng không thấy anh về, mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Chị sợ hãi gửi con cho nhà hàng xóm, đội mưa gió đi bộ qua ba con đường tìm anh ở công trường.

Dưới lớp áo mưa mỏng manh, chị run rẩy đứng nhìn một đám người đang ngồi bệt dưới đất cười nói say sưa, xung quanh chai đựng rượu vứt khắp nơi. Chị nhìn thấy anh đứng dậy nhìn về phía màn mưa, nơi mà chị đang đứng. Rồi anh đi nhanh đến kéo chị vào bên trong nhà tránh mưa. Anh hét lớn vào mặt chị:

- Mưa gió mà đi đâu ra chỗ này? Thằng Tâm đâu? Sao mà dám bỏ nó một mình hả?

- Em đi tìm anh, sợ anh…

- Ai mượn mày đi tìm tao, tao có chân tự biết đi về. Mày về giữ thằng Tâm đi.

- Mưa lớn lắm, trời cũng tối lắm rồi, anh về nhà với em đi.

Chị Lành kéo tay anh Thiện đi về cùng mình, anh đứng nói chuyện với chị mà đứng cũng không vững, liêu xiêu mắt lờ đờ. Làm sao chị có thể yên tâm bỏ anh về sau. Nhưng anh đã say đến không kiềm chế được hành động và lời nói. Anh đẩy chị ngã xuống đất rồi mắng:

- Mày có thôi đi không? Mày đi về đi, tao uống ít ly nữa với anh em rồi về. Mày còn lằng nhằng, tao đánh chết bây giờ!

Anh Thiện mặc kệ lời van nài của chị Lành mà ngồi xuống tiếp tục nâng ly uống rượu với những người bạn của anh.

*

- Mẹ ơi! Con dậy rồi.

Tiếng của nhóc Tâm làm chị Lành thoát khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ. Chị đưa tay lau giọt nước vừa rơi ra khỏi khóe mắt.

Hôm nay chủ nhật, nhóc Tâm không đến trường nên chị đi bán xôi cũng phải dắt thằng nhỏ theo. Chị đem thúng xôi đặt lên yên sau xe, bế nhóc Tâm đặt lên ghế trước rồi dắt xe đi ra khỏi dãy trọ. Hai mẹ con rong ruổi khắp các con đường từ khi mặt trời vừa ửng hồng phía sau nhà cao tầng cho đến khi ánh nắng chan hòa chạy đuổi theo hai mẹ con thì thúng xôi của chị cũng bán hết.

Nhóc Tâm đưa ánh mắt về phía những người bán hoa tươi ven đường rồi kéo góc áo của chị Lành:

- Mẹ ơi! Hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm hả mẹ?

Chị Lành chớp mắt nhìn xung quanh, bình thường sẽ không thấy những người này bán, chỉ hôm nay mới nhìn thấy họ, ngày nào chị cũng đi qua con đường này nên chị biết rõ. Chị ngơ ngác cũng không nghĩ ra hôm nay là ngày gì, cho đến khi một người đàn ông tấp vào mua hoa. Chị nhìn thấy trên lẵng hoa hồng anh ta đang cầm có cài tấm giấy ghi “mừng ngày Phụ nữ Việt Nam”. Chị chưng hửng, hóa ra hôm nay là ngày 20 tháng 10. Đột nhiên chị cảm thấy ngưỡng mộ người phụ nữ được nhận lẵng hoa của người đàn ông kia. Giá mà chị cũng được một bông hoa thì... Chị mỉm cười chua xót.

Từ ngày lập gia đình, chị chưa bao giờ được anh tặng quà gì vào bất cứ ngày đặc biệt nào, dù chỉ một bông hoa. Chị cố nén nỗi buồn vào trong rồi xoa đầu nhóc Tâm:

- Hôm nay là ngày 20 tháng 10, là ngày Phụ nữ Việt Nam, là ngày kỷ niệm tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Những người đàn ông sẽ thể hiện sự yêu thương với người phụ nữ của mình như chú kia mua hoa tặng vợ, tặng mẹ chú ấy đó.

Chị Lành đoán được nhóc Tâm vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy nên chị cũng mượn hình ảnh người đàn ông kia để giải thích cho nhóc Tâm hiểu. Chẳng biết thằng nhóc có hiểu thật không nhưng nó im lặng không nói gì nữa cho đến khi về đến nhà.

*

Anh Thiện đang làm quần quật xây bức tường cho hoàn thành đúng tiến độ thì có người gọi anh nghỉ ăn cơm trưa. Từ sáng sớm đến trưa, anh tập trung làm việc, chỉ thỉnh thoảng dừng lại uống nước rồi tiếp tục làm. Anh siêng năng và chịu khó nên được mọi người và chủ thầu rất quý mến. Giờ cơm trưa, mọi người quây quần lại với nhau, có người đem cơm, có người thì đặt cơm hộp. Anh Thiện mở cà mên cơm ra, dù đã nguội lạnh nhưng mùi vị vẫn thơm ngào ngạt.

- Chiều nay ở lại làm sương sương vài lon rồi về nghe anh Hải. Lần nào anh em lai rai cũng không có anh.

- Thôi mấy chú ở lại chơi đi, anh về nhà với vợ, đi làm cả ngày gặp nhau có buổi tối mà không nói chuyện được câu nào êm tai thì quạnh hiu, buồn tẻ lắm! Hơn nữa, hôm nay là ngày 20 tháng 10 nữa chứ!

Mấy anh em yên lặng nhìn nhau rồi mỉm cười trêu chọc anh Hải lớn tuổi nhưng vẫn còn lãng mạn như đám trẻ. Anh Hải chỉ cười cười mà không nói gì.

Anh Thiện ngồi một góc cũng lấy làm lạ. Anh và anh Hải có thể nói là hai người thân thiết nhất trong nhóm thợ, vì anh đã làm chung với anh Hải nhiều công trình. Rõ ràng trước đây, anh cũng từng nhậu chung với anh Hải ở những công trình khác mấy lần nhưng không hiểu vì sao từ lúc làm công trình này, không lần nào anh Hải chịu ở lại uống với anh em dù chỉ nửa ly rượu. Anh thắc mắc quá nên thử hỏi một lần. Anh tinh tế kéo anh Hải ra chỗ vắng rồi hỏi:

- Bộ anh không thích mấy anh em làm chung công trình này hả? Chứ trước anh đâu có vậy?

Anh Hải cười, vỗ vai anh Thiện rồi chậm rãi giải thích:

- Vợ anh bốn tháng trước bị đột quỵ trong phòng trọ, cũng may được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Đời vô thường quá chú ạ! Nếu như hôm đấy vợ anh có bề gì thì bữa ăn nhậu đó sẽ là ám ảnh, nỗi hối hận cả đời của anh.

Anh Thiện lặng người, sững sờ nhìn anh Hải. Anh Hải vỗ vai anh Thiện nói thêm mấy lời rồi quay người đi tìm chỗ nghỉ lưng trước khi bắt đầu tiếp công việc.

Anh Thiện trầm ngâm suy nghĩ những lời anh Hải vừa nói. Anh bảo rằng người phụ nữ sẵn sàng chịu khổ cực để ở bên cạnh người đàn ông trong lúc anh ta chẳng có gì bây giờ không được mấy người đâu, mình phải biết trân trọng. Đã là vợ chồng thì càng phải yêu thương và gìn giữ mái ấm của mình. Làm cho vợ vui vẻ thì cả nhà hạnh phúc ấm êm, còn làm cho bạn bè mình vui vẻ mà vợ ở nhà buồn thì chẳng đáng.

Suốt buổi chiều vừa làm, anh Thiện vừa đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi hết giờ làm.

- Mấy chú uống ít thôi rồi về sớm với vợ, bữa nay ngày Phụ nữ Việt Nam, mua cái hoa về tặng vợ cho mấy bả vui vẻ nữa nha! - Anh Hải tạm biệt anh em rồi ra về trước. Anh Thiện cũng chuẩn bị đi về theo, mọi người liền lấy làm lạ, kéo anh lại. Anh cười rồi giải thích.

- Anh em ở lại chơi đi, tôi về sớm đưa vợ con đi chơi, hứa với thằng nhỏ mấy lần rồi.

Trên đường trở về nhà, anh Thiện tấp vào ven đường mua một bó hoa, chưa mua hoa bao giờ nên anh không biết vào ngày lễ nó đắt tiền như thế. Nhưng anh cũng vẫn chọn một bó hoa nhỏ.

*

Chị Lành đỏ mắt nhìn bó hoa sao nhái trong tay, đây là bó hoa mà nhóc Tâm đã tặng cho chị. Thằng nhóc nói đã hái khi chị đang bán chè. Chị không ngờ những lời chị nói thằng nhóc vẫn nhớ.

- Mẹ ơi! Ba về rồi.

Nhóc Tâm nhảy lên ôm ba mừng rỡ. Anh Thiện mỉm cười xoa đầu con trai rồi đi đến trước mặt chị Lành. Từ phía sau lưng, anh đưa đến trước mặt chị bó hoa hồng.

- Tặng em, chúc em ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ!

Chị Lành sửng sốt rồi hạnh phúc đến trào nước mắt. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của chị, hạnh phúc không phải vì nhận được hoa thôi mà đối với chị, hạnh phúc giản đơn lắm! Chỉ cần chồng chị chịu bỏ cuộc nhậu với bạn bè và về nhà ăn cơm cùng mẹ con là chị hạnh phúc lắm rồi!

Tuyết Luôn Võ

Chia sẻ bài viết