Tháng ba, hàng cây ô môi trên bờ kinh rộ hoa. Tôi trở về ngang qua dòng kinh trong một buổi trưa đầy nắng và gió. Ngồi nghỉ chân dưới gốc cây ô môi, từng đợt gió làm cánh hoa rụng rơi khiến mặt đất lấm tấm hồng. Con kinh uốn quanh, hai bên bờ kinh là những dải đồng xa tít tắp. Đường quê dài chùn chân mỏi gối, hàng cây ô môi trở thành địa điểm lý tưởng để người lỡ đường, nông dân ra đồng hoặc kẻ tha hương lâu ngày trở lại mang trong lòng biết bao cảm xúc vui tươi chen lẫn tủi hờn...
Miền quê tháng năm nào cũng đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu. Hết mùa hoa ô môi, mấy gốc phượng ngả nghiêng bên kia sông lại đỏ rực một góc trời trong vắt. Tháng ba này, hoa ô môi nở tự bao giờ tôi không biết mà khi đến đầu kinh đã thấy sắc hồng trải rợp từ ngọn cây xuống mặt đất. Chân tôi càng bước nhanh, hệt như những lần đi học về tôi đều đi thật nhanh để đến được chỗ hàng cây ô môi ngồi nghỉ mát hay tháo cặp để sang một bên rồi nằm dài trên thảm hoa êm ái, trong không gian phảng phất mùi hương dịu nhẹ thanh tao...
Ngày xưa, chị tôi vẫn thường ra bờ kinh một mình trong những chiều tháng ba có hoa ô môi nở rộ. Chị không cho tôi đi nhưng tôi vẫn lén theo. Dưới gốc cây ô môi năm nào, tôi thấy chị ngồi bên một người thanh niên cao ráo, đầu chị ngả vào vai anh. Thì ra, hàng cây ô môi xa xóm nhỏ trở thành chốn hò hẹn của chị mỗi khi chiều buông xuống. Tôi giật mình. Nào giờ chị tôi vẫn quanh quẩn trong nhà, thi thoảng đưa tôi đến trường, tiện đường ghé chợ mua mớ rau, con cá,... Chị đã bao giờ nói với tôi rằng đã có người thương. Tự dưng tôi thấy mắt mình cay cay. Đứa trẻ năm nào sợ chị sẽ dành hết tình cảm cho người thanh niên kia, rồi không còn thương mình như xưa nữa. Tôi khóc thút thít. Chị tôi đã nghe thấy, chị gọi tôi lại ngồi cạnh bên, vuốt tóc tôi: “Út ngoan, chị hai thương út nhất đó”. Tôi dụi đầu vào người chị, chị cười, tóc chị lòa xòa trong ngọn gió chiều quê.
Nhưng rồi tháng ba năm sau, cũng ngay mùa ô môi nở rộ, tôi thấy chị ngồi khóc một mình bên bờ kinh nhỏ. Con đò ấy đã buông bờ và đi xa mãi. Anh bị những xa hoa cám dỗ buộc chân ở chốn thị thành, lãng quên lời ước hẹn trong mùa hoa ô môi năm nào. Sắc hồng dang dở. Chị tôi cũng chọn cho mình một bến đỗ. Má nói: Thanh xuân của người con gái quý giá lắm, không thể mãi đợi chờ một người trong vô vọng xa xăm. Ngày người ta rước chị đi trên dòng kinh chảy ngang qua bờ ô môi tháng ba rực rỡ, tôi khóc ròng, chạy trên bờ kinh theo chiếc ghe. Xác pháo rụng đầy mặt nước. Chị ngoái lại, vẫy tay. Tôi dừng lại dưới gốc cây ô môi, ôm mặt khóc. Mùa hoa ô môi năm sau vắng bóng chị, bờ kinh cũng trở nên đìu hiu, buồn bã hơn mọi khi. Màu hoa ô môi nhắc tôi nhớ về giọt nước mắt chị khóc cho mối tình vỡ tan. Màu hoa cũng bảo với tôi rằng chị đã lấy chồng xa, cách mấy dòng sông, không còn bóng người con gái từng chiều ra bến sông giặt đồ, chải tóc.
Mấy lần chị về nhà, tôi đều níu giữ lại. Đến khi chị đi, tôi lại đứng ngẩn ngơ trong khung trời cũ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ô môi vẫn nở mỗi độ tháng ba về, tô điểm cho miền quê yêu dấu. Tôi ngày một lớn dần, còn chị đã làm mẹ, trưa nào cũng ru con ngủ bên cánh võng, mắt vẫn đau đáu nhìn về phương nhà mà lòng đau đứt ruột. Tôi đi học xa, bỏ lại sau lưng mùa hoa ô môi và dáng má lặng thầm ngồi vá áo bên ngưỡng cửa. Má vẫn đợi từ thuở tóc xanh đến khi điểm bạc mà tôi vẫn chưa trở lại quê nhà. Ở thành phố, tôi bị cuốn vào vòng xoáy tất bật của cuộc sống và công việc như những người trẻ bỏ sau lưng tất cả để bước vào cuộc hành trình tìm kiếm giấc mơ. Tôi đã quên dần mùa hoa ô môi năm nào, quên cả những kỷ niệm tuổi thơ trong veo như giọt nước. Người ta thường chạy theo những thứ xa hoa để rồi lãng quên những điều dung dị, mải miết đuổi theo hạnh phúc vô định phía chân trời mà bỏ quên những ngọt ngào, an yên dễ dàng nắm giữ.
Tháng ba, bánh xe thời gian chòng chành đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ có sắc hồng của hoa ô môi bên bờ kinh cũ...
Tôi trở về quê trong một buổi trưa lồng lộng gió. Đường về nhà tuy là đường đất nhưng lúc nào cũng đẹp và ngập màu cỏ hoa. Tôi nhận ra bao nhiêu năm trôi qua, ô môi vẫn “tận tụy” ra hoa. Ô môi chứng kiến những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, thuở tôi còn là đứa trẻ theo chị ra chốn hẹn hò. Ô môi buồn bã tiễn chị tôi theo chồng, tiễn tôi lên thành phố bỏ lại quê nhà dáng má cong cong như dấu hỏi. Ô môi nở rộ đón tôi về miền đất hiền lành, nơi tôi thuộc về, nơi lưu giữ những ký ức đẹp và nơi đó có má. Ngồi dưới gốc cây xù xì lặng thinh sau bao cuộc rời đi, bao cuộc chuyển di, tôi thấy nước mắt mình lưng tròng tự lúc nào không biết.
Dù có đi bất cứ nơi đâu thì quê nhà vẫn là chốn tuyệt vời nhất để tìm về. Bởi ai cũng có riêng cho mình một miền quê để nhớ, để thương./.
Hoàng Khánh Duy