Tiếng Việt | English

19/01/2019 - 13:30

Thương những mùa tết

Tết là thời khắc để những ai xa quê bất chợt chạnh lòng khi nhớ về mảnh đất cũ với những kỷ niệm xinh đẹp ngọt bùi đọng lại trong tâm hồn sâu kín.

Tôi là kẻ tha hương, bao nhiêu năm dài sống xa hơi ấm thân quen của ông bà, vòng tay thương yêu của cha má. Tôi đã đi qua những năm tháng tuổi thơ, dòng đời đẩy đưa, những bước chân trưởng thành đưa tôi đi xa khỏi miền quê dấu yêu có cánh đồng, có dòng sông xanh, có bụi tre rợp bóng trưa hè và nếp nhà đơn sơ ngủ yên dưới vòm trời thanh tịnh.

Mỗi người đều có riêng cho mình một mùa xuân, một khoảng trời xuân với bao la kỷ niệm. Mùa xuân đẹp nhất của tôi có lẽ là mùa xuân tuổi thơ, mùa xuân phương Nam nắng gió hanh hao, cội mai già ông trồng trước sân bung nở từng chùm bông vàng ửng.

Đã bao giờ tôi nói lời cảm ơn quê mình, cảm ơn những năm tháng tuổi thơ đã cho tôi những trải nghiệm tươi non mà đẹp đẽ vô ngần suốt đoạn đời cứ ngỡ là dài nhưng trôi qua mau chóng. Tôi cứ nhớ hoài những kỷ niệm ngọt ngào trong mùa xuân năm cũ. Đôi lần tôi thấy mình của những năm tháng xa xưa, không phải bôn ba mà cứ sống bình yên dưới mái nhà mưa nắng. “Tết quê mình vui lắm!”, bà tôi bảo vậy. Mà vui thật! Người nhà quê nhận ra cái không khí se lạnh của mùa xuân, gió thổi miên man chỉ đủ để lay nhẹ ngọn cỏ may mọc lưa thưa bên triền sông ngập nắng. Lòng tôi khắc khoải ngóng trông, chiều ba mươi, lũ trẻ chạy ra ngắm khói đốt đồng, ngắm bầu trời xanh có vài cụm mây trắng bay qua, tự cảm thấy tâm hồn mình cũng trong veo như mây trời biêng biếc. Tôi thường nằm bên bờ ruộng mùa xuân, vụ gặt kết thúc trước tết, lúa đã vào bồ và gốc rạ nằm lởm chởm trên mặt đất. Cha tôi đốt lửa, khói bay lơ đãng trong chiều. Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần nằm ngửa mặt trên cánh đồng mênh mông của cha, cánh đồng bao dung như lòng má, mắt tôi nhìn theo cánh chim trời, tự nghĩ mai này mình cũng sẽ như chim bay đi thật xa, bay qua đại dương bao la, bay qua bao miền đất lạ, quê hương yên bình chỉ còn là khoảng trời nhỏ xíu trong tôi.

Ở quê, bao giờ chúng tôi cũng thức trọn khoảnh khắc giao thừa, đón năm mới. Đã qua biết bao đêm giao thừa, vậy mà mỗi lần năm tháng chuyển giao, tôi lại thấy thời khắc ấy thiêng liêng, kỳ diệu. Đèn xóm nghèo sáng rực, bà tôi đon đả cắt bánh tét cúng bàn thờ gia tiên, gạo muối trắng trong cúng đất trời tám hướng, tôi bắt chước bà chắp tay khấn vái, cả xóm nghèo xao động tiếng nói cười. Có đứa trẻ nào hứng chí vung mồi lửa đốt cháy trụi cả đống rơm khô để rồi qua tết, người lớn nhớ lại lỗi lầm đêm giao thừa mà “ban cho” roi đòn “nứt đít”! Tết quê ngọt ngào, bình dị lắm! Tết quê đơn sơ, chẳng bánh mứt cao sang, chẳng lì xì rủng rỉnh vẫn vui vút lưng trời.

Sống đời tha hương mới hiểu được nỗi nhớ cố hương và cố nhân, đất nước mênh mông, cánh chim bằng bay xa mà những dịp trở về lại hiếm hoi như lá cuối mùa rơi rụng. Giữa bộn bề phố xá, tôi lại tìm về mảnh ruộng, bờ đê, tìm về những ký ức êm ấm trong mùa tết năm nào, tìm về những yêu thương lưng chừng bỏ ngỏ. Tôi về ngồi lại dưới mái nhà xưa, nghe bà kể chuyện năm nào - những câu chuyện đời bà kể mãi cũng chưa bao giờ cũ.

Má ơi! Đất trời vào xuân để con lớn lên, trưởng thành và mạnh mẽ với đời, còn má thì còng lưng, vơi đi như con nước ròng sông cạn. Xuân này con sẽ trở về, con biết nơi mái nhà xưa có bóng má sớm chiều đứng tựa cửa nhìn con, đợi con quay trở lại. Ôi má hiền yêu dấu của con!...

Tôi tự nhủ trong lòng, tết này, mình về thăm xóm cũ. Tìm những yêu thương thơ dại, nằm cuộn tròn trong lòng má bình yên để lòng mình thanh thản, đời cứ trôi và dòng sông ngày tháng cứ trôi đi..../.

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích