Ai đã từng ngồi trên những chuyến xe dọc dài Bắc Nam, chở theo bao nhiêu đồ cứu trợ hẳn sẽ hiểu được cảm giác lo sợ trước những bão giông đổ về. Lớp bùn đất chôn vùi bao tươi đẹp. Dòng sông đỏ ngầu giận giữ, nuốt trôi bao nhiêu của cải ra biển. Những cây cầu oằn mình dưới sức nặng đập va. Rồi cũng có những cây cầu không chịu nổi sức nặng của thiên nhiên mà sâọ đổ, kéo theo nhiều số phận…
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, ngay cả tiếng gào thét cũng chỉ là nỗi tuyệt vọng trải dài theo những ngày mưa bão. Trái tim những con người ở lại rỉ máu, xót thương nhìn cảnh mưa bão quét qua, để lại tang thương, đau đớn.
Tan bão, mọi thứ sẽ lại bắt đầu nhưng chậm rãi và ngập ngừng. Gió đi qua những ngọn đồi, phảng phất tia hy vọng mới. Những cây cầu đổ sập được dựng tạm, nhịp sống từng bước ổn định. Em nhỏ lại đến trường với sách vở, quần áo mới được gửi tặng bỏi tình thương của đồng bào cả nước.
Trên những bản làng sau ngày giông bão, lời chia tay, bịn rịn tiễn các anh bộ đội về đơn vị. Giữa hoạn nạn, khó khăn, tình quân dân càng tỏa sáng. Người dân đứng ở ven đường cảm ơn các anh bộ đội cụ Hồ đã giúp đỡ mình trong những ngày bão nổi. Giọt nước mắt níu giữ bước chân người đi, với lời hứa sẽ trở lại, trở lại để thấy sự đổi thay, để thấy được trong bão giông của thiên nhiên và cuộc đời, mọi người vẫn cùng nhau san sẻ, đứng lên.
Ngoài kia, tia nắng vàng tinh nghịch đậu trên mái nhà vừa mới được sửa lại. Tia nắng ấm áp như tình người với người vẫn nồng đượm giữa cuộc sống còn bộn bề khó khăn, vất vả. Đặc biệt, sức mạnh tình người còn nhân lên gấp nhiều làn trong con hoạn nạn. Đồng bào ta, nhân dân ta đã dìu nhau qua bao mùa bão lũ bàng chính sức mạnh đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào như thế ấy!/.
Thụy