Men theo con đường hạ cũ, nỗi nhớ cứ dày lên ken dày mặt phố. Từng lối cũ ta qua như vẫn còn đây in hằn những vết xước thời gian chậm trôi. Những tà áo trắng tan trường trong nắng chiều hanh hao miền xưa cũ. Nhặt lên cánh phượng hồng rưng rưng sắc đỏ, ngỡ thấy lại cuộc đời mình trong cánh hoa rơi. Ngọn gió lùa quanh sân, đường chiều hun hút xa, ta thấy lòng mình chùn lại, rối bời những âm thanh ngày xưa cũ màu chờ đợi…
Lặng im dưới gốc cổ thụ già khẳm lừ bao mưa nắng cuộc đời, chàng trai viết lên cây những con chữ nguệch ngoạc ngày nào giờ đã nghe rêu phong ngả nghiêng bao mùa nhớ. Từng ký tự cứ nhạt màu với gió bụi đường đời, cây sống trọn vẹn đời mình, lành lặn sau bao thương tổn của cuộc đời. Thân cây xù xì chất ngất bao nỗi niềm khắc khoải, ta chạm vào cây, men theo những lằn, những rãnh đã mờ đi, chất chồng lên nhau trong đong đầy hoài niệm. Người cũng mãi xa với những đan dệt dài dặt nhớ thương. Chỉ còn biết gọi tên nhau trong những chiều chông chênh nỗi nhớ.
Minh họa: Internet
Đứng lặng trong chiều, ký ức cứ ùa về trong vội vã, lặng thinh. Những gương mặt, những bàn tay, tiếng cười cứ nối dài theo nỗi nhớ, cứ đổ tràn không hẹn trước. Sân trường vắng những bước chân, vắng những dáng người, vắng những tiếng ê a giảng bài của thầy cô. Ta nán lại với sân trường in đầy kỷ niệm, bài học năm nào như vẫn còn đây. Giận hờn và ngây dại. Bao dung và tiếc nuối. Tất cả rót tràn lòng người sau bao mệt nhoài dâu bể.
Lang thang trên con đường xưa với góc phố chùng chình thương mến. Buổi chiều chia tay ấy cứ vấn vương mãi những chân trời khác. Ta lặng nhìn gió lùa qua kẽ tay, bàn tay vụng về chẳng biết vịn vào đâu, cho bơ vơ tràn về rát xót. Ánh mắt người ở lại trong chiều nhập nhằng nắng thành nỗi nhớ bên lòng với những tháng ngày tuổi trẻ. Cái vẫy tay chào nhau như vẫn còn phảng phất đâu đây, để đôi mắt cứ cay cay chực chờ những dòng nước mắt. Qua con đường cũ như chạm vào một vết thương còn buốt nhức. Ta chưa hẳn đã dành cả thời gian để nhớ về những hình bóng cũ nhưng bất chợt lúc nào đó, những hình bóng ấy cứ hiện về chật ních lòng nhau. Để lòng ta cứ vấn vương hoài những buổi chiều thê thiết đi dọc con đường xưa cũ. Bên góc đường, những đôi bạn lang thang uống cạn giọt nắng chiều trong bịn rịn chia tay, chút bẽn lẽn, chút vụng về như soi vào lòng nhau từng đợt sóng ngầm thao thiết. Để buổi chiều chia tay ấy cứ rộng dài mê đuổi...
Quá nửa đời người trong chật chội đổ xô, ta bình yên trước mọi thứ và không dưng bắt đầu hoài niệm về những điều đã qua. Nhớ là một đặc ân giúp con người ta biết mình còn hiện hữu trên cõi đời này. Ta ngồi lại với hoài niệm xa xăm, có những thứ tưởng đã quên nhưng lại nhớ đến tận cùng. Bài thơ xưa loang lổ vết thời gian vẫn đủ đầy những ngây ngô, khờ dại, đủ dắt ta qua những thác ghềnh mơ đắm. Cho ta đủ dũng cảm bước qua những đổ vỡ trong đời…
Bỗng một ngày mơ thành người đi lạc. Ta sẽ trôi về hun hút đường xa, gùi trong những hình dung trắng xóa mập mờ nỗi nhớ. Gửi niềm thương mến về phía chân trời xa thẳm, gối đầu trên búi cỏ non xanh, ngắm nhìn vòm trời cao rộng. Miền hạ cũ lại trở về đánh thức những hoài niệm xa xăm. Ta thấy lòng mình an yên quá đỗi. Đan tay tung vào trong khoảng lặng, ta hít căng lồng ngực một miền hạ yêu thương bằng nỗi nhớ được dưỡng nuôi bằng khát khao tuổi trẻ. Dừng lại rất lâu nơi miền hạ cũ năm nào, cứ ngỡ mình đã đi một đoạn rất xa nhưng có ai ngờ, ta đâu rời đi trong ngần ấy năm xa cách. Những con đường cứ chạy mãi, chạy mãi, chưa bao giờ kết thúc.../.
Nguyên Khối