Ảnh minh họa
Những ngày tết sum vầy đã qua. Chuyến xe lên thành phố lại đông đúc vội vã trên các ngả đường. Ai cũng bắt đầu cho những công việc của mình như mọi khi. Nhưng trong tâm tưởng về một cái tết bên gia đình, người thân thật ấm áp, yên vui thì dường như vẫn còn lắng lại. Mà nhất là những bữa cơm khi cả nhà được đoàn tụ đông đủ ngồi quây quần bên nhau thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Có lẽ với ai cũng vậy, mỗi khi được trở về với chốn yêu thương thì cảm giác bao giờ cũng thật là thoải mái. Được nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành, những khúc hát của miền quê hương yên bình. Được hòa mình vào không gian mát mẻ bên những khu vườn cây xanh tỏa bóng, nơi có bóng mẹ, dáng cha, hình ảnh rất thân quen.
Về nhà vun vén tình cảm gia đình đâu chỉ là những cuộc chuyện trò gần gũi mà còn phụ mẹ vào bếp nấu nướng những món ăn mà thường ngày cả nhà ưa thích. Hoặc đi ra sau vườn hái mớ rau tạp tàng vô nấu tô canh, đơn giản vậy đó mà khi bưng lên mâm cơm lại thấy nó ngon hơn cả những thứ rau được mua ở chợ, mà cũng có lẽ tại ít khi được ăn nên mình cảm thấy nó ngon.
Có hôm ngẫu hứng xách cái thau rồi lội xuống ao cạnh nhà mà tát nước. Hơn cả tiếng đồng hồ mới cạn hết nước dưới ao, mình mẩy ướt đầm mồ hôi nhưng bù lại cũng được vài con cá lóc, cá trê, mớ cá hủn hỉn. Sẵn đó nhổ thêm vài cọng bông súng, cắt mớ bạc hà, vậy là cả nhà lại xúm nhau người làm cá, người lặt rau để nấu canh chua. Cá thiên nhiên thì bao giờ cũng ngon và nó càng ngon hơn khi chính tay mình bắt được chứ không phải bỏ tiền ra mua. Ngồi thưởng thức bữa cơm bên gia đình thân quen vẫn luôn làm cho ta cảm thấy ấm lòng.
Từng ngóc ngách của cái bếp rồi cho đến chỗ máng xoong, chảo hay như chỗ để muỗng, đũa,... tất cả đều rất thân quen dẫu đôi khi tròn một năm mới trở về. Bữa cơm gia đình cũng quen thuộc như hồi đó đến giờ. Mẹ thì phải luôn có mẻ cá kho khô, nếu không có cá ngon thì vài con cá hủn hỉn cũng được. Hôm nào không có cá thì mẹ cũng lấy cái mẻ ra chế nước mắm, tóp mỡ vô rồi thêm chút gia vị nữa là thành mẻ kho quẹt của mẹ.
Còn cha thì mỗi khi lên mâm cơm luôn có tô canh, cha nói ăn cơm mà thiếu nước canh là cha dễ bị mắc nghẹn. Bởi vậy mà mỗi khi lên mâm cơm, mẹ luôn nấu cho cha tô canh dù là canh gì cũng được. Canh mà có cá, có thịt thì tốt, còn không thì một tô canh rau má, canh bồ ngót hoặc rau tạp tàng gì đó. Ở thôn quê mà, gì không có chứ rau ở ngoài vườn thì dễ kiếm lắm!
Mấy chị em tôi được cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng từ những ngày mới tập biết ăn nên cũng dần quen với những bữa cơm của gia đình. Khi lớn lên thì lấy chồng, lấy vợ rồi đi làm ăn xa, lâu lâu mới trở về với mái ấm yêu thương một lần. Bữa cơm dọn ra vẫn y như hồi nào vậy. Tôi chan vào chén cơm của mình mấy muỗng trong tô canh của cha, rồi lại gắp miếng cá trong cái mẻ kho khô thân quen của mẹ mà cảm nhận được bữa cơm ngon đến lạ. Bữa cơm như có cả niềm hạnh phúc của đứa con khi được bên cạnh người mà mình thân yêu.
Thời gian cứ mãi trôi nhanh. Có những thứ rồi sẽ thành kỷ niệm, nhưng trong lòng ta sẽ không bao giờ quên được./.
Lê Văn Trường