Chiều bước ra hiên nhà, màu nắng nhàn nhạt trên bông cúc khiến lòng hoang hoải, chênh chao một niềm riêng diệu vợi. Vậy là đã cuối thu rồi… Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt! Bước chân ra vườn nhà, một vài quả ổi cuối mùa còn sót lại, thoang thoảng mùi hương thật dễ chịu. Chiều cuối thu, lòng chợt nhớ một bóng hình, một kỷ niệm đã qua…
Con đường làng ngoằn ngoèo dẫn lối từ quốc lộ, luồn qua rặng phi lao, rặng bạch đàn và hàng xà cừ là hình ảnh thân thương nhất. Con đường in dấu tuổi thơ, sỏi đá khua đế giày bao bận ta đi về. Chiều cuối thu, xuyến chi - loài hoa đồng nội bắt đầu bung nở, từng cánh trắng muốt và nhụy vàng tươi thắm. Tuy không mang hương thơm nồng nàn như những loài hoa khác nhưng xuyến chi lại mang một sự quyến rũ riêng đặc biệt. Nhớ ngày tuổi mười sáu, có anh bạn thầm thương trộm nhớ, hái bó xuyến chi trao vội vào giỏ xe, mặt tôi bừng đỏ như hoàng hôn quê sắp lặn. Bốn mắt nhìn nhau bối rối, rồi cùng thả xuống những bông xuyến chi bé nhỏ.
Nhớ đám bạn thời cắt cỏ, chăn trâu, mỗi đợt heo may về, mặc hoa cỏ may bám chặt gấu quần châm vào da thịt ngứa râm ran vẫn băng qua cánh đồng mùa gặt trơ gốc rạ, băng qua ruộng bắp xanh mướt và ruộng khoai lang củ tròn lẳn để nhóm lửa, nướng khoai giữa trời thu, giữa mênh mông gió nhẹ đưa. Khoai lang nướng trở thành bữa tiệc của tuổi thơ mà sau này khi đi xa, ai cũng nhớ về và muốn một lần được quay lại khoảnh khắc ấy. Tuổi thơ nghèo khó nhưng lại đầy ắp tình thương yêu của bạn bè hồn nhiên, vô tư quá đỗi.
Trâu bò như người bạn thân thiết, còn cánh đồng là đất mẹ bao dung, vỗ về tuổi thơ mỗi khi mệt mỏi. Ai còn nhớ hay đã quên giấc ngủ vội trên cánh đồng bao la hương lúa tháng mười? Ta lớn lên, trưởng thành từ đồng ruộng, từ tình cảm chân thành của đám bạn quê và những ngày cuối thu trong veo.
Chiều cuối thu, giữa phố thị bon chen, thèm một khoảng không yên tĩnh với chén trà sen cuối mùa, một cuộc nói chuyện không đầu không cuối với đám bạn để thấy lòng thanh thản đến lạ. Nhịp sống cứ thế thong thả, chậm lại, chậm lại. Chiều cuối thu, nhớ chỗ trọ cũ với bao nhiêu gương mặt dấu yêu. Cô em gái nhỏ sinh viên năm nhất trường nghệ thuật chiều nào cũng mang đàn ra ban công nghêu ngao những khúc nhạc. Còn anh bạn trường kiến trúc thì đăm chiêu với những nét vẽ phố trầm mặc. Bà cụ bán nước giải khát dưới gốc cây cổ thụ, mỗi lần thấy đám trẻ đi ngang đều gọi vào uống nước. Bà biết sinh viên nghèo nên lúc nào cũng lấy rẻ. Nước vối bà nấu đậm đà, thanh mát.
Đám trẻ vào quán không phải vì ly nước rẻ tiền mà ghé qua để được bà thủ thỉ bao nhiêu chuyện phố và cuộc đời chênh vênh của bà. Sự cô đơn, hiu quạnh giữa phố thị ồn ào vì thế cũng chẳng còn.
Chiều cuối thu, chợt nhớ những kỷ niệm không biết bao giờ mới kể hết. Những chiều cuối thu như sương khói bồng bềnh, mang đến cảm giác thật an yên./.
Cao Văn Quyền