Tiếng Việt | English

14/07/2016 - 16:40

Kỷ niệm khó quên

Mùa hè thường gợi cho ta nhiều kỷ niệm. Đó có thể là những ngày tắm mưa thỏa thích, những lần thả diều trên đồng xa hay những đêm theo người thân soi ếch. Những kỷ niệm nhẹ nhàng, thân thuộc nhưng đôi lúc, ta phải ngậm ngùi nhớ lại, bởi trong cuộc sống hiện đại đôi khi, ta vô tình lãng quên nó.


Ảnh minh họa. Internet

Nhớ những ngày tắm mưa

Chắc hẳn trong mỗi người, ai cũng có ký ức của tuổi thơ và ai cũng từng có cảm giác thích thú khi được tắm mưa. Tôi nhớ, mỗi lần mưa đến là tất cả trẻ em trong xóm tôi tụ họp lại để tắm mưa. Chúng tôi vừa tắm mưa, vừa chơi đá banh và hò hét thật vui. Xong lại nhảy ùm xuống sông để tìm cảm giác âm ấm dưới làn nước sâu. Tuổi thơ tôi cứ thế theo những cơn mưa mùa hè mát lành. Ngày nay, trẻ con thường ít được tắm mưa và chắc hẳn trong ký ức các em sẽ không có những ngày nô đùa thỏa thích với những cơn mưa như chúng tôi.

Nguyên Nguyên

Nhớ người bạn cũ

Hè năm ngoái có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phải chia tay người bạn thân. Cậu ấy phải chuyển trường ở một nơi rất xa và tôi không thể gặp cậu ấy được nữa. Trước ngày cậu ấy đi, tôi và một số bạn khác cùng nhau tổ chức tiệc chia tay. Buổi tiệc nhiều cảm xúc. Tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho cậu bạn một chiếc bánh kem nhỏ. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi ngoài công viên để giữ cho nhau những kỷ niệm. Giờ nghĩ lại, tôi không muốn rời xa khoảnh khắc ấy. “Tặng bạn nè!” - cậu bạn bỗng đưa cho tôi một chiếc kẹp tóc nhỏ. Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Và đến giờ, tôi vẫn giữ và trân trọng món quà ấy.

Phương Linh

Tuổi thơ tôi

Kỷ niệm tuổi thơ trong tôi không bao giờ phai mờ, nhất là những kỷ niệm về mùa hè. Hè về, chiếc xe máy của ba tôi chở cả gia đình hối hả lướt đi trong mưa để đến nhà bà tôi. Lạch cạch, lạch cạch, chiếc xe chạy vào con đường nhiều đá sỏi rồi ngang hai cánh đồng màu lá non tơ. Thế là tôi đến nhà bà. Những ngày ở với bà, chúng tôi nô đùa thỏa thích, cùng đi câu cá. Được vài con cá, chúng tôi hớn hở về khoe với bà và được bà nấu cho bữa cơm chiều. Cá mình câu thật ngon không thể tả! Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác ấm cúng khi được quây quần cùng bà bên mâm cơm chiều ở một miền quê.

Tú Anh

Kỷ niệm vui

“Em bắt được chị rồi, chị chăn tiếp đi!” Lũ trẻ gần nhà lại chơi trò trốn tìm nữa rồi. Những tiếng nói trong trẻo của trẻ con làm tôi không khỏi nhớ đến tuổi thơ của mình đẹp biết bao. Cứ vào hè là tôi được về quê. Tôi rất trân trọng những giây phút ngắn ngủi được ở quê. Tôi còn nhớ những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần khuất, tôi lại kéo tay chị và mấy người bạn quê đi chơi trốn tìm. Nhiều lúc, chị đang rửa chén ở sau bếp, tôi cũng bắt chị đi chơi với mình cho bằng được. Và mỗi lần chơi, tôi đều thắng chị, chị là người chăn nhiều nhất. Lúc ấy, tôi hả hê lắm. Sau này khi lớn lên, tôi mới biết là chị nhường cho tôi. Tôi có “quê” một tí nhưng trong lòng rất vui vì có người chị tuyệt vời, cho mình nhiều kỷ niệm đẹp lúc tuổi thơ.

Hồng Vân

Hè trong tôi

Hè là thời gian tuyệt vời nhất. Hè năm nào tôi cũng được về quê với ông bà một tuần. Và khi đó, tôi bị cuốn hút bởi những trò chơi dân gian. Anh hai rủ tôi cùng bọn nhóc hàng xóm ra ao bắt cá, tắm mưa hay ra đồng cưỡi trâu, thả diều,... Cảm giác ở quê thật khác với thị thành, tôi thấy mọi thứ đều thoải mái, nhẹ nhàng. Tối đến, cậu út dẫn tôi đi soi ếch. Lần nào về quê, hai cậu cháu cũng bắt rất nhiều ếch đồng. Chỉ một buổi tối thôi mà cậu cháu tôi có thức ăn ngon cho vài ngày. Hè năm nay, tôi sẽ lại về quê để tiếp tục tận hưởng những điều tuyệt vời mà tôi không tìm thấy được ở chốn thị thành.

Miri Nguyễn

Chia sẻ bài viết