Tiếng Việt | English

09/03/2025 - 08:15

Tháng ba, lòng con gọi mẹ

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tháng ba trở về cùng những cơn gió nhẹ nhàng, mang theo mùi hoa bưởi ngan ngát khắp những con ngõ nhỏ. Tháng ba đến, gợi lên trong lòng bao ký ức dịu dàng về những người phụ nữ quanh ta - những người suốt đời lặng lẽ hy sinh mà không đòi hỏi điều gì. Và giữa biết bao dáng hình thân thương, mẹ luôn là người hiện lên trước tiên, như một miền ký ức ấm áp chẳng bao giờ phai nhòa.

Tháng ba, mùa xuân còn vương trên những tán cây nhưng cũng là lúc những cánh đồng bắt đầu rộn ràng vụ mới. Mẹ tôi, như bao người phụ nữ quê, vẫn miệt mài trên cánh đồng lúa non. Dáng mẹ nhỏ bé giữa bao la ruộng đồng, đôi bàn tay đã sạm màu nắng gió nhưng vẫn dịu dàng nâng niu từng nhành mạ. Từ tờ mờ sáng đến khi trời nhá nhem tối, mẹ cứ tất bật, chỉ mong ruộng lúa xanh tươi, mong cho cả nhà có những bữa cơm đầy đủ.

Dáng mẹ còng xuống theo năm tháng nhưng chưa bao giờ mẹ thôi mạnh mẽ. Đôi vai gầy guộc của mẹ đã gánh cả mùa màng, cả những lo toan, những tháng ngày khó khăn của gia đình. Mẹ chẳng bao giờ kể về những nỗi vất vả của mình, cũng chẳng than thở, chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ yêu thương.

Bàn tay mẹ đã từng mềm mại, thon thả như những cánh hoa buổi sớm. Nhưng qua tháng năm, bàn tay ấy trở nên thô ráp, chai sạn. Đó là dấu vết của những ngày mưa nắng ngoài đồng, của những đêm đông giá lạnh ngồi khâu từng chiếc áo rách cho con, của bao lần cặm cụi vo gạo, nhặt rau trong bếp lửa bập bùng.

Tôi nhớ những lần mẹ dắt tay tôi đi qua những con đường làng, bàn tay mẹ thô ráp nhưng ấm áp lạ kỳ. Tôi nhớ những ngày mẹ xoa lên mái tóc tôi, vuốt ve như thể muốn truyền cả sự yêu thương và chở che. Và tôi hiểu, bàn tay ấy chính là minh chứng cho những tháng ngày mẹ đã hy sinh, là tất cả yêu thương mà mẹ dành cho tôi, cho gia đình.

Mẹ không phải là người phụ nữ biết nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng bao giờ biết cách thể hiện tình cảm theo kiểu mà người ta hay nói trên sách vở. Nhưng mẹ yêu thương bằng những điều bình dị nhất.

Đó là những bữa cơm mẹ nấu, dù chỉ là bát canh rau với vài con cá nhỏ nhưng luôn đong đầy ấm áp. Đó là những lần mẹ dầm mưa đi chợ, cầm về cho tôi một chiếc áo len cũ nhưng sạch sẽ, thơm mùi nắng. Đó là những đêm mẹ thức trắng, lo lắng chẳng rời khi tôi sốt cao.

Mẹ yêu thương con cái bằng chính cuộc đời mẹ, bằng những ngày tháng nhọc nhằn mà mẹ không bao giờ tiếc.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, người ta nói nhiều về hoa, về quà tặng và những lời chúc. Nhưng với mẹ, mẹ chẳng cần những điều ấy. Mẹ chỉ mong gia đình bình an, các con trưởng thành, khỏe mạnh. Với mẹ, hạnh phúc đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại từ những đứa con xa nhà, là một bữa cơm đông đủ vào ngày cuối tuần, là tiếng cười rộn rã của các cháu nhỏ trong sân nhà.

Nhưng tháng ba về, tôi vẫn muốn dành một điều gì đó cho mẹ - dù chỉ là một cái ôm, một lời cảm ơn mà có lẽ tôi đã quên nói quá nhiều lần. Tôi muốn nhắc mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn được nắm đôi bàn tay mẹ thật lâu, muốn mẹ biết rằng, dù có đi xa tôi vẫn luôn nhớ về mẹ, về những điều giản dị nhưng thiêng liêng mà mẹ đã dành cho tôi.

Mẹ là thế, như một bông hoa không rực rỡ nhưng bền bỉ, dịu dàng và kiên cường. Tháng ba, khi những cánh hoa bưởi vẫn đang nở trắng trong gió xuân, lòng tôi lại bồi hồi nghĩ về mẹ - người phụ nữ bình dị nhưng vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi./.

Đức Anh 

Chia sẻ bài viết