Tiếng Việt | English

25/02/2024 - 08:45

Thưa mẹ, con đi…

Tháng Giêng dùng dằng những vạt nắng trong veo màu mỡ gà, hoa đào, hoa mai vẫn còn đua nhau khoe sắc, hơi xuân ấm bao phủ khắp quê nhà. Những chuyến xe, chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Những cuộc chia ly với bao nhiêu niềm tiếc nhớ, luyến thương.

Minh họa: Internet

Bao bận về rồi lại đi nhưng chẳng hiểu sao giây phút thốt ra câu nói “Thưa mẹ, con đi…” lòng lại nhói đau vô cùng. Thật không dễ dàng để ngăn nổi dòng nước mắt chực tuôn.

Thưa mẹ, con đi… Đời người cứ tưởng mãi vô tư, hồn nhiên như cây cối vườn nhà, lớn lên thong dong như loài cỏ dại ven đường, ấy vậy mà thời gian đã xô ta, bắt ta làm người trưởng thành để rồi phải xa quê lúc nào không hay.

Quê nhà trong ta, mùa xuân vẫn còn đó, là bức tranh hài hòa và đẹp đẽ nhất. Ở đó có bóng dáng mẹ cha, có con đường quanh co đất đỏ, có lũy tre vi vút những trưa hè gió thổi, có bờ bãi ngút ngàn những lúa, những khoai.

Cuộc đời có lẽ vui và hạnh phúc nhất là thời ấu thơ. Thời ấu thơ hồn nhiên trong vắt như giọt nắng xuân, chẳng bao giờ bộn bề suy nghĩ, lo toan.

Thưa mẹ, con đi… Sau câu nói đó, ta bỏ lại sau lưng những tháng ngày đầy ắp tiếng cười. Nhớ lắm những bữa cơm gia đình với tất thảy thành viên quây quần bên nhau cười nói vui vẻ.

Dẫu đó là mâm cơm đầy ắp thịt cá hay đơn giản là rau dại vườn nhà. Ta cũng bỏ lại những tiếng phàn nàn dễ thương của người mẹ quê tần tảo, dù ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong mắt mẹ vẫn là đứa con bé bỏng. “Ngủ nướng gì mà cháy khét cả xóm ngửi thấy. Dậy nhanh còn ăn sáng”.

Đó là khi ta bước xuống giường đã ngửi thấy mùi khoai, bắp luộc khói bốc tỏa nghi ngút. Ở nhà với mẹ chẳng bao giờ phải lo đói, phải nghĩ hôm nay ăn món gì, bởi tất cả đã có mẹ chăm lo.

Thưa mẹ, con đi… Ta nhớ lắm những mùa xuân thời thơ ấu cùng mẹ ra đồng. Ruộng vườn tháng Giêng xanh ngắt những lá, rực rỡ bạt ngàn các loài hoa.

Đi làm đồng với mẹ, ta học được biết bao nhiêu điều: Từ việc yêu thương muôn loài cho đến phải quý sức lao động. Mẹ dạy ta phải làm thì mới có ăn, lao động là niềm vui, hạnh phúc mà con người luôn phải khắc ghi trong đầu.

Ra đồng mùa xuân, ta càng thấy quê nhà đẹp quá! Những tiếng chim trong vắt hót líu lo cả ngày, có những loài hoa chưa kịp nhớ tên, nở dịu dàng với muôn màu đỏ, trắng, tím, hồng.

Thưa mẹ, con đi… Ta biết rằng lúc đó đã quá nhớ mùi khói tỏa lan trong gian bếp bám đầy bụi tro. Nhớ hôm nào còn ngồi nấu bánh tét. Nhớ vị mứt gừng nồng cay, mứt dừa ngọt lịm và mứt bí đao thanh tao.

Tay mẹ thoăn thoắt nhồi bột làm bánh, cân đong đường, muối. Nhà chẳng được bao người nhưng với mẹ, tết phải đủ đầy bánh trái, kẹo mứt mới là gọi là tết. Ta nhớ vô cùng tiếng lao xao nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau.

Nhớ cả chú mèo tam thể quẩn quanh bên người như cũng muốn đón không khí rộn ràng ngày xuân sum vầy. Nhiều lúc quanh quẩn chỉ có vậy mà nhớ, mà thương.

Thưa mẹ, con đi… Ta sẽ khắc ghi quê nhà trong tim. Quê nhà luôn bao dung và bảo bọc ta những lúc mệt mỏi, chông chênh giữa dòng đời.

Ta đi xa không phải là từ bỏ mà là để trưởng thành, để học hỏi và biết được thế giới ngoài kia rộng lớn bao la. Và chắc chắn một điều đi rồi sẽ trở về./.

Mai Hoàng

Chia sẻ bài viết