Tiếng Việt | English

10/03/2020 - 21:30

Với tôi, phép màu là có thật

Ngày cầm kết quả sinh thiết của mẹ trên tay, chị em tôi chết lặng. Vậy là điều lo lắng, đáng sợ nhất cũng đã đến. Khối u ác tính... tôi đã nhiều lần cầu mong đó không phải là sự thật, nhưng cuối cùng gia đình tôi phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất. Chị em chúng tôi quyết định giấu tình trạng bệnh, chỉ nói mẹ mắc bệnh thông thường. Từ đó, cả nhà cùng chiến đấu với căn bệnh nan y, chỉ mẹ là không biết mình mắc bệnh. Mẹ vẫn vui vẻ, sinh hoạt như bình thường. 

Chị em tôi đi làm xa, chỉ có cha ở nhà chăm mẹ nhưng mỗi khi có thể, chúng tôi lại về quây quần bên mẹ. Tôi đi làm cách nhà 30km nên tranh thủ những ngày về sớm, thay vì ở lại phòng trọ, tôi lại về quê với cha mẹ. Nhỏ Út đang học đại học ở thành phố, cuối tuần nào cũng đón xe buýt về quê, còn chị hai, chị ba lấy chồng xa nhưng đôi ba tháng lại về quê sum họp gia đình. Ban đầu, chúng tôi không cho mẹ làm gì nhưng sợ mẹ buồn, thế là cha lại bày ra nuôi vài ba con gà, trồng giàn bầu, giàn mướp,… Những ngày không về quê, chị em tôi thay phiên nhau điện thoại, kể cho mẹ nghe về cuộc sống và công việc của mình. Út tranh thủ học thêm yoga, nhất là những động tác dành cho người già rồi về hướng dẫn lại cho mẹ. Một năm đôi ba lần, đại gia đình chúng tôi lại tổ chức đi du lịch, cùng sum họp, vui chơi thỏa thích. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với gia đình tôi vì luôn có mẹ bên cạnh.

Rồi mẹ tôi ra đi sau 9 năm sống chung với căn bệnh nan y. Trước lúc mất, mẹ dặn dò từng đứa con và nói rằng mẹ đã biết tình trạng bệnh của mình từ những ngày đầu. Không muốn chồng con phải suy sụp vì mình nên mẹ cứ vui vẻ sống, chống chọi với bệnh tật. Và phép màu đã đến với gia đình chúng tôi trong 9 năm qua, một phép màu đã mang đến hạnh phúc và niềm vui cho mỗi thành viên trong gia đình. Ở một nơi nào đó rất xa, chắc mẹ cũng đang mỉm cười hạnh phúc./.

Thương Thương

 

Chia sẻ bài viết