Sáng nay, tình cờ lục tủ, thấy mớ đèn cầy má giấu hồi trước còn nguyên. Tôi tủm tỉm cười, bồi hồi nhớ lại những ngày xưa cũ... Năm 2012, thiên hạ đồn "tận thế", má với chị rủ nhau đi mua đèn cầy, mì gói. Tôi đi học về, thấy đống đồ dự trữ mà cười lộn ruột. Em trai tôi giải thích thế nào má cũng không tin. Tính tôi thích đùa, trêu má: "Thế nào cũng chết má ơi!". Má tôi rầu, nhức đầu mấy bữa. Giờ nghĩ lại, thấy mình ác quá trời. Má dặn bữa đó hết thảy anh em phải có mặt ở nhà để "chết chung". Sống cùng một nhà, chết cùng một mồ. Mấy anh chị tôi cũng không tin nhưng nghe lời má nên cũng về. Nhờ "tận thế" mà gia đình tôi tụ họp đông đủ, la hét um trời, ổng có sập thì có ba má chống lưng, sợ gì. Chúng tôi may mắn vì có ba má để về, có nhà để ở, có hạnh phúc để nâng niu, được ba má yêu chiều, cưng nựng.
Má tôi dĩ nhiên sợ chết. Má chết rồi hổng ai lo cho anh chị em tôi, má chết hổng ai cho gà ăn buổi sáng, hổng ai lấy mũi mác xeo đất trồng đậu bắp, đậu rồng, má chết hổng ai cưới vợ, gả chồng cho con.
Thời trẻ, ba tôi hay nhậu nhẹt. Về già ba cữ, đọc báo giải khuây, trồng cây, nuôi vịt. Tính má tôi chịu đựng, giả lả và không tranh biện, cự cãi với ai bao giờ. Quan điểm của má tôi là "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê". Má cũng hay dạy các chị tôi như vậy.
Tôi đi làm về có má giặt đồ, năm bữa giặt mùng, bảy bữa giặt mền. Biết tôi thích ăn rau, củ, bữa cơm nào má cũng chuẩn bị một rổ nào rau má, càng cua, đọt quế, lá ngò,... Toàn đồ trong vườn cả.
Tánh tôi sĩ diện. Hồi nhỏ đi học, má đi lấy củi sát bên trường. Tôi thấy, mà đâu có kêu. Tụi bạn khều: "Má mày kìa Thanh". Tôi nhìn, thấy má đầu quấn khăn rằn đỏ, kéo củi dưới bùn lên, tôi "ừ" rồi vô lớp thẳng. Má không thấy tôi, tôi vô lớp, lâu lâu nhìn ra, thấy má lau mồ hôi. Mồ hôi má rơi đã hơn 20 năm mà đến tận bây giờ tôi còn cay mắt.
|
Mưa đã đến với quê nhà. Những giọt mưa rơi đều trên mái lá, tiếng mưa vang lên dịu dàng như một bài ca quen thuộc. Tôi nhớ những ngày mưa thuở nhỏ nơi quê hương thanh bình, lúc ấy, mọi việc đều tươi vui và êm ái.
|
Thuở nhỏ, sau mỗi buổi lao động vất vả, má con tôi trải chiếu dưới hàng ba. Hồi đó làm gì có máy quạt, mấy chị em thay nhau cầm nón lá quạt cho má, rồi luân phiên hát. Tôi sống chết gì cũng có một bài "Chuyện giàn thiên lý". Má hứa: "Ráng học cho giỏi, mai mốt cho mày làm ca sĩ". Mặt tôi bí xị, muốn làm con của má thôi. Mười mấy năm trôi, các anh chị tôi có vợ, có chồng. Tóc ba má còn đen mun nhưng sức thì yếu đi trông thấy. Đến tuổi già chống gậy, liệu hoa có còn xuân?
Chẳng có gì là mãi mãi, chỉ có tình người, tình mẹ là vĩ đại mà thôi!./.
Châu Thanh