Hồi nhỏ ở quê cứ mỗi lần thấy nắng nóng ập đến là trong lòng tôi mừng rơn. Vì tôi biết chắc rằng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là được nghỉ hè. Hồi đó chẳng ai quan tâm tới lịch tháng này, ngày nọ mà chỉ toàn là nhìn vào thời tiết thực tế để đoán và cảm nhận để canh tác, gieo trồng,... Nghỉ hè đối với học sinh của những năm thập niên 90 về trước đúng nghĩa là được nghỉ hè, chẳng phải vướng bận học thêm chỗ nọ chỗ kia như học sinh ngày nay. Ba tháng hè là ba tháng vui chơi thỏa thích và sung sướng nhất. Mẹ tôi luôn cằn nhằn vì cái tội ham chơi của tôi. Mẹ lúc nào cũng chép miệng, mong đừng có mùa hè. Lan man nhắc nhớ chuyện ngày xưa, tôi giật mình cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Thời gian trôi nhanh quá là nhanh. Bây giờ lại thêm một mùa hè nữa đang đến.
Mỗi năm hè về một lần nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ luôn hồi. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, sáng sớm đã thấy hơi nóng xộc thẳng vào nhà. Mẹ tôi dậy thật sớm chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, sửa soạn đồ lề, thúng mủng để ra đồng. Dường như mọi người cố gắng trốn cái nắng mùa hè được chút nào hay chút đó. Tôi ngủ dậy đã thấy một nồi nước vối to đùng đặt đầu hiên, một rổ khoai, sắn bốc khói nghi ngút. Bữa sáng trong ngày nếu không phải bận rộn mùa vụ thì cả nhà mới quây quần ăn cùng nhau, còn không ai tranh thủ được lúc nào thì ăn lúc đó.
Hè về, tôi nhớ cánh diều tuổi thơ làm bằng vở học trò. Chiều chiều, khắp sân bóng làng, hay triền đê ngập tràn đám trẻ con háo hức trên tay cầm những con diều tự làm. Hồi đó, nhà đứa nào cũng nghèo nên tất cả đồ chơi đều được làm thủ công hết. Có chăng đi mua ít vật liệu ở ngoài như dây cước để làm dây diều thôi. Mùa hè cứ về chiều gió thổi rất mạnh, tận dụng lúc đó thì chúng tôi thả diều. Tôi vẫn còn nhớ có đứa sáng kiến còn treo cả sáo trúc lên thân diều, diều càng lên cao thì tiếng sáo càng vi vu nghe rất vui tai. Rồi không biết đứa nào rỉ tai nhau viết ước mơ lên cánh diều thì sau này ước mơ sẽ thành hiện thực. Lũ trẻ con nghèo tỉ mẩn ngồi viết rồi hy vọng về một tương lai rộng mở…
Hè về, tôi nhớ nhất là những buổi đến trường, đám học trò mang một nỗi niềm xôn xao khác lạ. Đó cũng là lúc thời điểm các kỳ thi cuối năm diễn ra. Lo lắng có đấy nhưng nghĩ tới ngày được nghỉ hè thì lòng mừng rơn. Khắp nơi râm ran các bạn bàn tán kế hoạch hè này làm gì, chơi như thế nào. Đó là những năm học trò còn ngây thơ, lớp nhỏ chứ tới năm cuối cấp THCS và THPT lại mang nhiều tâm sự, lo lắng hơn. Hai kỳ thi cuối cấp quan trọng của đời người. Cứ thấy phượng nở lại nôn nao một cách khó tả. Thêm khoản sắp chia tay đời học sinh, ai nấy đều nuối tiếc. Cứ tưởng đời người mười hai năm đèn sách thật dài. Ấy vậy mà thoáng chốc phải chia tay và trở thành người lớn.
Hè về, nhớ những đêm mất điện, cả nhà phải mang chăn màn ra giữa sân để nằm hóng gió trời. Chiếc quạt nan được bố đan bằng lạt tre hoạt động hết công suất. Đàn muỗi vo ve chực chờ chân người thò ra khỏi màn để đốt. Tiếng ve kêu trong đêm rè rè nhưng nhức cả đầu. Giấc ngủ chẳng thể nào trọn vẹn vì thiếu gió. Thi thoảng ở thềm giếng lại thấy tiếng múc nước sột soạt và tiếng gầu nước dội vào người tạo tiếng động ào ạt. Cơ thể hạ nhiệt lại chui vào mùng tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ chập choạng chưa vẹn tròn thì thấy sáng mai nắng đã lấp lóa đầy sân. Hồi đó cứ mỗi lần hè về, mong ước lớn nhất của tôi là điện lưới đừng có cắt.
Hôm nay hè về, ký ức của tôi như được gợi lại thêm một lần nữa. Ở đó, tôi đã có những ngày tháng vui, buồn bên gia đình yêu thương và quê nhà yêu dấu. Tôi đạp xe thật xa về phía ngoại ô, ngước nhìn một cánh diều mà thao thiết nhớ một miền ký ức dịu ngọt.../.
Tăng Hoàng Phi