Tiếng Việt | English

16/01/2021 - 08:55

Hương vị bánh tét tuổi thơ

Nếu ai đó hỏi tôi được ăn lát bánh tét kèm miếng thịt heo mỡ ngon nhất là khi nào? Tôi sẽ trả lời rằng: Đó là vào cái Tết Giáp Tuất 1994. Năm 1989, xí nghiệp gạch ngói của mẹ tôi giải thể nên ba tôi phải gửi gắm mẹ con tôi cho ông bà nội. Ba tôi đang làm công nhân đường sắt ở xa nên không thể cùng mẹ tôi chăm sóc chị em tôi được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để mưu sinh, mẹ tôi mua tre đan rổ rá để đem lên khu chợ gần nhà bán. Ngày ở ngoài làng, mẹ tôi đã làm việc này rất thành thạo. Nhưng ngay ngày đầu tiên chẳng ai mua mặt hàng thủ công này. Ngoài chợ lúc đó đã có nhiều người bán thau nhựa và rổ nhựa. Mẹ tôi lại làm bánh bột lọc rồi ngồi trên vỉa hè trước nhà bán. Bán được hai tuần thì mẹ tôi lỗ vốn.

Nghe lời hàng xóm, mẹ tôi lấy vé số bán. Mưa gió hay nắng gắt, tinh mơ hay đêm về, những bước chân của mẹ tôi vẫn lầm lũi trên những con đường đầy dòng người xe ngược chiều. Ba mẹ con tôi thiếu thốn đủ điều, thiếu cả những bữa ăn. Ông bà nội tôi cũng nghèo. Nghe bà nội tôi kể lại khuôn viên dòng họ tôi trước đây rộng đến ba ngàn mét vuông. Sau lưng ngôi nhà thờ của dòng họ tôi, hiện là nơi ở của ông bà nội tôi và ba mẹ con tôi, là một khu vườn cây cối um tùm. Trước giải phóng, nhiều người từ các huyện vì mưa bom, bão đạn chạy đến xin ông bà nội tôi cắm chòi để ở tạm, chờ tình hình chiến sự lắng dịu sẽ dời đi. Họ hứa sẽ gửi ít tiền hàng tháng. Ông nội tôi thương tình nên cho họ ở nhờ…

Tôi nhớ như in vào Tết Giáp Tuất 1994, ông nội dẫn tôi, đứa cháu đích tôn vừa lên sáu tuổi, đi đến các ngôi nhà đó để lấy ít chục ngàn về lo bàn thờ gia tiên. Nhà nào cũng cửa đóng, then cài kín mít khi ông cháu tôi đến. Chỉ có nhà trong cùng là chuẩn bị đi chúc tết nên mới gặp. Họ than vãn: Cuộc sống của chúng tôi lúc này khó khăn quá ông ơi! Không biết có áy náy hay không, họ đã bảo con cháu bày biện bánh chưng, bánh tét, hạt dưa, mứt món, thịt heo,... mời ông cháu tôi.

ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi lúc đó chỉ là một cậu bé ốm yếu, luôn thèm ăn nhưng chẳng có mà ăn. Lát bánh tét kèm miếng thịt mỡ được ăn vào tết năm đó khiến tôi rơm rớm nước mắt. Lúc đó, tôi nghĩ nó là món ăn ngon nhất trong đời. Sau này mới biết, khi đói thì ăn gì cũng ngon. Huống hồ lại được ăn bánh, ăn thịt, những thứ xa xỉ đối với gia đình tôi.

Tôi thương ông nội. Ông không thể ăn thỏa thích như tôi mà chỉ lẳng lặng mang về một cặp bánh chưng. Ông nội tôi lúc đó đã mắc bệnh lao phổi nặng.

Năm tôi vào học trung học phổ thông, ba tôi đã nghỉ làm công nhân đường sắt theo chế độ “về hưu non”. Có ba tôi chạy xe thồ phụ thêm tiền ăn, mẹ tôi đỡ phần nào. Cứ mỗi năm, cuộc sống gia đình tôi đã ít nhiều vơi bớt khó khăn. Chị tôi làm thợ may, đã lấy chồng, sinh con. Cứ vào dịp trước tết vài ngày, mẹ tôi lại đi chợ gần nhà, mua cỡ một trăm ngàn thịt heo ba chỉ. Sau đó, một mình mẹ lúi húi lấy củi nhóm bếp nấu nước mắm. Nước mắm nấu xong mùi thơm phức, mẹ tôi liền lấy một cái thẩu nhựa to, bỏ thịt heo vào ướp. Mùi vị thịt heo ướp nước mắm để ăn với cơm ba ngày tết thật thơm ngon, đậm đà.

Cách đây mấy năm, tôi tham gia đội thi của phường tại chương trình mừng tết. Từ sáng tinh mơ, đội thi hai mươi bảy phường đã háo hức chuẩn bị nguyên vật liệu. Háo hức là vì bánh nấu chín xong được dành tặng ngay cho người nghèo nên cũng là nguyên liệu gạo nếp, thịt heo, đậu xanh, lá chuối, lá dong nhưng nồi bánh chưng, bánh tét năm đó đong đầy mùi của sự yêu thương.

Tết mấy năm này, tuy còn khó khăn nhưng bàn thờ gia tiên của gia đình tôi đã được đủ đầy. Bữa ăn ba ngày tết của gia đình tôi đã có đủ bánh chưng, bánh tét, hạt dưa, mứt món, thịt heo,...

Mỗi lần nhớ đến những cái tết cơ cực của ngày xưa, nhớ đến lát bánh tét kèm miếng thịt heo mỡ của Tết Giáp Tuất 1994, nhớ đến ông nội tôi, nước mắt tôi cứ như chực trào ra... ./.

Nguyễn Văn Toàn

Chia sẻ bài viết