Tiếng Việt | English

19/08/2021 - 10:27

Lời động viên từ “hậu phương” qua những bức thư

Hưởng ứng cuộc vận động của Đoàn, Đội, các bạn nhỏ tham gia viết thư gửi đến lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch nhằm cổ vũ tinh thần đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các tình nguyện viên.

“Nơi tâm dịch, nơi nguy hiểm ở mức “đỉnh điểm”, đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm làm việc cật lực. Dù trong bộ đồ bảo hộ kín mít, dưới thời tiết nóng bức, các chú, các anh vẫn làm việc không ngơi tay. Họ biết rằng chỉ cần họ lơ là một chút thôi là tình hình của bệnh nhân sẽ diễn biến xấu đi và vì mong muốn cứu lấy bệnh nhân nên họ phải dốc hết sức mình, thậm chí có những y, bác sĩ ngất đi vì kiệt sức.

Như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: “Ngay giờ phút này đây, khi chúng ta đang được ngồi ở nhà và được mặc quần áo cộc tay như thế này thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cả là áo xanh, cả là áo trắng rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong bộ đồ bảo hộ, không ăn, không ngủ, như trong cái lò hơi…”

Chúng tôi biết ơn vì mình được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, nơi có những con người hết lòng vì nước, vì dân. Bức thư này là vô vàn tình thương yêu và tấm lòng của tôi gửi đến đội ngũ bác sĩ và những chiến sĩ công an, những tình nguyện viên nơi vùng dich” - đó là những lời chia sẻ tận tâm của Nguyễn Hiếu Mẫn - học sinh Trường THPT Tân An (TP.Tân An), trong bức thư gửi các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Mẫn mong bức thư của mình sẽ là lời động viên, niềm vui nho nhỏ gửi đến các bác sĩ, chiến sĩ đang “căng mình” chống dịch.

Cùng mong muốn gửi lời động viên đến các cô, chú nơi tuyến đầu, Tuệ Văn - học sinh Trường Tiểu học Tân An (TP.Tân An), viết: “Con xem tin tức thấy mọi người rất vất vả, giữa trời nắng gắt phải mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, cảm giác rất khó chịu. Xem hình ảnh những em bé khóc đòi mẹ mà mẹ phải đi chống dịch, con buồn quá! Cha con không là bác sĩ nhưng do dịch bệnh, con cũng không được gặp cha vì cha phải ở lại công ty. Hằng đêm, con và em trai đều khóc vì nhớ cha. Con nghĩ con của các cô, chú chắc cũng nhớ cô, chú lắm. Vì thế, con mong các cô, chú luôn khỏe mạnh để khi hết dịch trở về với gia đình”.

Nhớ cha, Tuệ Văn liên tưởng đến con của những chiến sĩ, y, bác sĩ làm việc nơi tuyến đầu, chắc các bạn ấy cũng nhớ cha mẹ lắm. Cũng vì dịch bệnh mà biết bao gia đình không được ở bên nhau, biết bao người phải ngày đêm "gồng mình" chống dịch, biết bao người lao động phải mất việc,... Khó khăn là vậy nhưng ai cũng tin tưởng vào một ngày chiến thắng không xa.

Thời chiến, những lá thư tay từ hậu phương đã tiếp thêm sức mạnh để tiền tuyến chắc tay súng đánh thắng bao kẻ thù xâm lược thì trong thời bình, tình cảm, sự chia sẻ qua bức thư, bức tranh của các bạn nhỏ sẽ là lời động viên để các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ vững niềm tin trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19./.

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết