Minh họa: Internet
Tháng Năm, đi dưới những vòm cây xanh mướt, tôi đã nghe ve sầu tấu khúc đồng ca bất tận, đánh thức bao thương mến trong veo. Những ngọn gió thanh lành, mang theo mùi hương từ bao miền đất lạ, thổi qua giấc mơ trưa xa vắng. Tiếng chim cu gáy trầm ấm thân thuộc từ phía triền đê. Tiếng chào mào gọi nhau lảnh lót. Tiếng sẻ nâu ríu ran sà xuống khoảng sân nắng vàng. Tất cả hòa thành một ban nhạc đồng quê, râm ran suốt cả mùa hạ thơ ấu. Sân khấu là những mái nhà đượm màu rêu phủ, những khu vườn ngát thơm quả chín, những cánh đồng trải dài thênh thang…
Mùa này, nắng sóng sánh cả xóm làng, bờ bãi. Giấc mơ quê gói ghém bao yêu thương vẹn tròn nhân nghĩa, gọi tôi về lối cũ chân phương. Mở cánh cổng tre nghe vang lên thanh âm của mưa nắng, tâm hồn tôi lại được đồng điệu cùng màu xanh rau trái, bóng tre già thầm lặng, hương ổi chín ngọt lành. Vén đám lá chuối phủ bên giậu mồng tơi, sẽ lại thấy bờ ao nhỏ trong veo như ôm trọn cả mảnh trời thơ ấu. Nước ao tưới tắm những giấc mơ lấp lánh năm xưa, mà khi đã đi qua tuổi thiếu thời thật thà tựa củ khoai, củ sắn, lòng tôi mới ngẩn ngơ tiếc nhớ trang cổ tích yên bình.
Có những trưa tháng Năm nơi phố xa, thèm sao một ngọn gió quê kiểng, một gầu nước mát lành. Những ngày hè ở quê, đến trưa lại thấy cha ra giếng xối lên người gầu nước trong vắt. Nước giếng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Làn nước trong veo nhìn được cả đáy giếng. Cỏ mực, bìm bìm, dương xỉ mọc xanh rì bên thềm gạch cũ. Ngày ấy chưa có máy bơm, dáng mẹ liêu xiêu gánh từng thùng nước đổ đầy chum vại, rồi lại quày quả gánh nước tưới rau vườn. Mùa hè khô hanh, mẹ phải tưới cả hai buổi sáng, chiều để giữ màu xanh cây trái. “Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng”. Buổi sớm mai vừa mở mắt thức dậy đã thấy nắng chan hòa khắp đất trời. Ngày dài hơn, đêm ngắn lại như chỉ bằng vài cái trở mình của mẹ. Gót chân mẹ phồng rộp, sần chai dần từ những rổ rau, gánh cá chạy chợ, những thùng nước đầy, những tiếng rao chát mặn mồ hôi...
Ngày nắng, chợt thèm chén chè đậu xanh, đậu đen buổi trưa hè của mẹ. Chè nào do mẹ nấu tôi cũng thích ăn. Những hạt đậu bùi bùi, béo ngậy. Bao năm rồi xa miền thơ ấu nhưng nỗi háo hức, đợi trông lúc nhỏ vẫn vẹn nguyên trong tôi. Đó là những lúc ngồi bên mẹ trong gian bếp đượm hương, nôn nao đợi chè “tới nước đường” như lời mẹ nói, khi ấy nồi chè được nhấc xuống để nguội. Rồi tôi sẽ lon ton chạy đi mua nước đá, chị tôi lấy sẵn ly, muỗng. Cả nhà quây quần bên nồi chè mát lạnh, ngọt thanh. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế. Sau này, mọi thứ dường như đều đổi thay, nhưng vị chè mẹ nấu vẫn vậy, vẫn lành ngọt như tấm lòng của mẹ, chắt chiu bao đợi chờ ngày ngày, tháng tháng. Nhưng có lẽ vị chè của mẹ giờ đây, còn có cả vị của ký ức, vị của thời gian.
Những ngày trở về ngắn ngủi, tôi chỉ muốn được loanh quanh bên mẹ. Nhận ra niềm hạnh phúc len lỏi trong từng nhịp đập trái tim vì vẫn còn có mẹ bên đời. Còn mẹ là còn tất cả. Dẫu gió sương dập vùi, dẫu dòng đời mãi trôi, lòng vẫn giữ một góc nhỏ yên bình chỉ riêng có bóng hình của mẹ. Chiều nay, giữa màu nắng bồi hồi, tôi ngồi nghe tiếng võng đưa dưới tán cây mùa hạ, ngắm áng mây thong dong cuối trời, tháng Năm bỗng lành hiền, nhẹ bẫng tựa một giấc mơ qua.../.
Trần Văn Thiên