Tiếng Việt | English

28/03/2020 - 13:55

Mùa hạn

Bụng Diệu đau quằn quại, cô ráng lê từng bước trong ánh chiều chập choạng. Điều mà Diệu đang nỗ lực lúc này là bảo bọc một cơ thể sống đang cựa quậy trong bụng. “Bằng mọi giá phải sinh con ra, nuôi nó nên người” - Diệu tự nhủ. 

*

Cái khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời là lần Diệu chống xuồng ra sông, thề chừng nào sông cạn mới quay trở về, còn em gái đứng trên bờ buông lời sỉ vả rồi chụp lấy trái dừa khô nằm lăn lóc trước sân, chọi xuống mé sông chỗ chị đứng. 

Diệu nhìn sông mà nhớ hết những vui, buồn mà mình đã trải qua. Cái quãng này, ngày trước có lần mấy má con Diệu đi xuồng trên sông bị sóng từ chiếc sà lan cát nhấn chìm, má nắm được con Út, xốc ngang eo, đưa nó vào bờ. Diệu bơi theo sau. Bến sông này, nơi chị em Diệu thường đợi má đi chợ về để được cái bánh, cây kẹo. Lần nào Diệu cũng nhường hết cho em. 

Lớn lên, con út trổ mã, đẹp y hệt má hồi trẻ. Còn Diệu sở hữu những nét thô cứng trên khuôn mặt. Nhà có ba má con, vậy mà má đột ngột ra đi. Nỗi đau quặn thắt, từ đó hai chị em nương tựa vào nhau trong căn nhà cất kiểu xưa, phía sau có mảnh vườn, phía trước có khoảng sân rộng. Trong căn nhà này, hai chị em đã gắn bó với nhau, yêu thương nhau hết mực. Diệu còn nhớ, trước lúc nhắm mắt, má dặn: “Con thay má lo cho con Út nghen hai”. Diệu gật đầu. Bàn tay má từ từ lạnh trong tay Diệu. Hai chị em òa khóc tức tưởi.

*

Diệu rớt nước mắt, gọi thầm: “Má ơi, con khổ quá má ơi…”. Chiều sương giăng bảng lảng trên sông, Diệu thấy thấp thoáng sau màn sương là hình ảnh má phúc hậu đang dõi theo Diệu. Diệu buông tay chèo, đưa tay về phía má thì bóng má vụt tan. 

Diệu vẫn còn nhớ cái ôm từ phía sau khi đang chắt cơm trong bếp. “Trời ơi, Tư Năng, dượng làm cái gì vậy hả?” - Diệu hét lên. Tư Năng đưa tay bịt miệng, bế thốc Diệu vào trong căn buồng mà lẽ ra chỉ thuộc về anh và em gái Diệu. Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi dục vọng của em rể. Rồi thì em gái Diệu về, phát hiện chị gái nằm trong vòng tay chồng mình. Không kìm nén được lòng, cơn ghen đã xóa mờ tình cảm chị em bao nhiêu năm gắn bó. Cô lao vào kéo Tư Năng ra khỏi Diệu, tát chị mấy bạt tai đau điếng. Diệu chỉ biết nhìn em gái qua màn nước mắt...

Vậy là Diệu quyết định rời khỏi căn nhà, rời hẳn, thề là chừng nào sông cạn mới quay về. Diệu nghĩ, sông thì có bao giờ cạn đâu?

*

Nhưng năm nay, sông cạn, trơ cả đáy. Những con sông miền Tây vốn đầy nước, xuồng ghe ngược xuôi, bây giờ cạn. Diệu sợ sông cạn lắm! Chưa bao giờ Diệu nghĩ sông sẽ cạn nên mới thề rằng sông cạn sẽ về. Về tức là đối mặt với em gái, với nỗi đau mà cô đã muốn chôn chặt. 

Sáng nay, Diệu ru con ngủ trong chòi rồi lấy đôi quang gánh ra cái ao duy nhất còn nước xâm xấp, gánh nước tưới vạt lúa còn sót lại trên cánh đồng nứt nẻ. Tuần lắc đầu, nói: “Thôi đi em, tưới làm gì nữa. Mấy cánh đồng khác lúa chết sạch hết rồi!”. Nhưng Diệu vẫn cứu lúa. Diệu sẽ đợi đến ngày nó chịu trổ đòng đòng, sẽ kết bông nặng hạt. 

Có Diệu sống cùng trong căn chòi chỉ có độc một chiếc giường nhỏ, một cái gối và một tấm mền, Tuần nhường hẳn cho Diệu. Tuần ngoài ba mươi vẫn cô độc, sống trên mảnh đất phèn, cây lúa khó lòng sống nổi này. Nhiều lần anh định bỏ đất mà đi nhưng nghĩ lại đất là do ba má mình để lại, bỏ sao cho đặng.

Vậy là Tuần quyết định trụ lại mà sống. Diệu hỏi anh: “Chứ có năm nào lúa trên ruộng mình trúng mùa không anh?”. Anh cười: “Có chứ, đó là những khi nước nổi đi qua để phù sa lắng lại trên ruộng, lúa tốt, cuối mùa lúa phơi đầy sân… Còn năm nay…”. Nghĩ tới năm nay, tự nhiên anh sững lại, không nói nữa.

Nhưng hai tiếng “ruộng mình” nghe sao ngọt quá. Diệu nghĩ bụng, kì ghê, có phải vợ người ta đâu mà xưng “ruộng mình” tự nhiên hết biết. Chừng nào ở luôn với người ta đi thì ruộng này sẽ là ruộng của “mình”. Tuần cười thầm. Chính Diệu cũng không biết vì sao anh lại cười, còn Diệu vẫn còng lưng gánh nước

*

Đang đứng ngẩn ngơ thì nghe Tuần gọi vống từ trong nhà: “Em ơi, vào coi con khóc rồi đây nè!”. Diệu đon đả chạy vào. Tuần bồng đứa nhỏ đứng ở cửa nhà ngóng Diệu. Cô dỗ con nín rồi nhìn Tuần, nhìn vào cái vết sình quệt ngang mặt anh, tự nhiên Diệu cười. Anh cũng cười. Nụ cười mà cả hai đã kiếm tìm từ nhiều năm về trước.

Đứa nhỏ cứng cáp, sông đương mùa cạn khô để lộ những que củi chưa mục. Diệu xắn quần bước xuống lấy củi chất thành bó rồi đem về chòi để dành chụm lửa. Đứng nhìn sông cạn, Diệu chợt nhớ hồi đó mình đã từng thề thốt rằng sông cạn sẽ về nhà. Giờ thì sông cạn rồi. Má nói thất hứa với sông nước sẽ bị thần sông quở trách. Chuyện đó không biết có thật hay không nhưng Diệu đang nghĩ về một chuyến trở về không xa. 

Lần ấy, Diệu về thật. Diệu nói với Tuần: “Tui ẵm con về nhà đốt nhang cho má, để dì Út còn nhìn mặt cháu. Vài bữa tui về với anh”. Hình như sợ Diệu đi luôn không về nữa nên anh chuẩn bị cho Diệu chu đáo lắm, còn lấy cái áo mới nhất của anh quấn cho thằng nhỏ, sợ nắng, sợ sương. Diệu cười: “Coi kìa, y hệt cha của thằng nhỏ vậy. Tui đi rồi tui về mà. Tui hứa! Tin chưa?”. Tuần gật đầu, tự dưng hai mắt anh sáng lên lấp lánh.

*

Dòng sông trước căn nhà cũ vẫn còn nước. Nước từ sông cái chảy vô rào rạt nhưng cạn hơn mọi khi. Chèo gần tới nhà, tự nhiên Diệu chựng lại, hai mái chèo xuôi sông thả trôi chiếc xuồng có mui, đứa nhỏ đang nằm ngủ say trong mui xuồng mát rượi. Nước chảy đưa chiếc xuồng tự động trôi về hướng nhà. 

Diệu nghĩ bụng, về là đối mặt với em gái, với Tư Năng, nhưng chẳng lẽ cứ mãi hận thù để rồi mai mốt đứa nhỏ lớn lên nó cũng hận thù như những người bên cạnh? 

Hồi đó má dặn Diệu “thay má trông coi con Út, bảo bọc con Út”. Diệu đã làm được điều đó, dành tuổi xuân của mình để nuôi Út lớn lên, lấy chồng. Diệu nhìn đứa nhỏ. Má hay nói “lá rụng về cội”. Có lẽ đứa nhỏ ấy cũng phải trở về cái nơi mà nó thuộc về… 

Cuối cùng, Diệu cũng về, ẵm đứa nhỏ lên thắp nhang cho má. Út nhìn Diệu, không nói, không rằng nhưng những lời trách mắng không còn nữa, chắc oán giận khi xưa đã vơi bớt rồi. Diệu ẵm thằng nhỏ lại nhìn mặt dì Út, muốn nói rõ gốc gác, nguồn cội… nhưng lại thôi. Thằng nhỏ là con của Diệu, chỉ của riêng một mình Diệu mà thôi. Ở lại đôi ba hôm, Diệu ôm con xuống xuồng, cô ngoái lên nhìn căn nhà đầy nắng một lần nữa rồi nhanh tay chèo xuồng về với Tuần. Về để gánh nước tưới đồng, để cứu lấy màu xanh của sự sống. 

Trong lòng Diệu lúc này mơ về những cơn mưa. Và những lời hẹn ước…

Hoàng Khánh Duy

Chia sẻ bài viết