Bát ngát hồn quê tình sâu lắng
Cánh đồng trải rộng nhớ miên man
Người đi viễn xứ nay trở lại
Nhìn lúa trổ đòng nắng chói chang
Hương thơm vương vấn theo gió nhẹ
Làng quê yên ả khúc giao mùa
Hạt ngọc trời cho mùi sữa mẹ
Vàng lên bông lúa nhẹ đung đưa
Tôi thả hồn mình theo cơn gió
Đồng quê thanh vắng chạy rong chơi
Bầy trẻ chăn trâu đang đùa giỡn
Thả diều bắt dế đứa đua bơi
(Ảnh minh họa: Internet)
Kỷ niệm ngày xưa bừng sống lại
Những ngày thơ ấu chốn quê nghèo
Mẹ cha vất vả trên đồng ruộng
Một đời lận đận mãi gieo neo
Thương em ngày ấy hoa vừa chớm
Một nụ tầm xuân gió lung lay
Trách mình ngày ấy sao vụng dại
Hoa kia chờ đợi một chàng trai
Tôi đi chinh chiến đời gian khó
Em ở quê nghèo trải gió sương
Mẹ cha già yếu ai chăm sóc
Thay tôi hôm sớm em lo toan
Ngày ấy làng quê trong lửa đạn
Mẹ cha lần lượt đã lên trời
Bàn thờ hương khói em sắp đặt
Chờ anh biền biệt bóng người xưa
Vụng dại ngày xưa hoa chưa hái
Lòng tôi vẫn giữ mối tình chung
Em vẫn chờ tôi nơi bến cũ
Con đò đợi đón khách qua sông
Hoàng hôn buông xuống nơi thôn dã
Nhà em mái lá khói lam chiều
Anh lại về đây tìm tổ ấm
Đò xưa bến cũ mãi thương yêu
Dòng sông Vàm Cỏ nước trong xanh
Ngày anh trở lại mối duyên lành
Chắp cánh tình yêu thời trai trẻ
Lúa vàng trĩu hạt dưới trời xanh./.
Trương Hòa Bình