Tiếng Việt | English

17/01/2016 - 15:09

Người phụ nữ “vô duyên” đi diễn hài

Chị quá đỗi bình dị và hình như chẳng có chút gì là nghệ sĩ. Chị không son phấn (khi cần thiết lắm, chị mới tô môi son và chút má hồng), không nữ trang và càng nói không với đồ hiệu. Chị khoe chiếc áo mới mua ở chợ Bà Chiểu và cả đôi dép mua bên lề đường. Vậy đó, nếu không biết, ít ai nghĩ chị là nghệ sĩ. Nghệ sĩ gì mà bình dân quá, ăn nói rổn rảng như mấy bà bán ngoài chợ. Nghe tới đó, chị cười khì: “Thì tới giờ tui vẫn bán yaourt mà”.


Bằng cái duyên diễn hài, nghệ sĩ Phi Phụng (phải) mang đến cho khán giả những giây phú thư giản

Duyên nợ với hài

Nghệ sĩ Phi Phụng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha chị là quái kiệt Phi Thoàn nổi tiếng từ trước giải phóng. Ngày trước, chị cho rằng mình chẳng thừa hưởng được chút xíu nghệ thuật nào từ cha bởi nhiều người nhận xét chị con gái mà ăn nói vô duyên, chẳng thùy mị, dịu dàng. Mà thật vậy, từ nhỏ, tính chị ngang bướng như con trai, nghĩ gì nói đó, không sợ mất lòng ai. Chị thường nói giỡn: “Là bông hoa nhưng tôi bị ông trời lấy đi cả hương lẫn sắc. Vừa mập, vừa lùn, lại nói chuyện hổng có duyên. Có lần, kể chuyện hài cho mọi người nghe, tôi thì cười ngặt nghẽo, còn nhìn ai cũng tỉnh bơ. Tức quá, kể lại lần nữa, người ta vẫn không mắc cười. Vậy là hiểu rồi hén, hổng có duyên diễn hài đâu”.

Hồi nhỏ, chị cũng tham gia nhóm nhạc đi hát ở các phòng trà. Ban đầu chị hát nhạc trẻ, không ai mặn mà, thế là chuyển qua cải lương, cũng không ai biết Phi Phụng là ai, chị đành gác giấc mơ gắn đời mình với ánh đèn sân khấu để trở về làm người phụ nữ bình thường. Chị lấy chồng, sinh con, rồi chọn nghề bán yaourt dạo tại chợ Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) làm kế sinh nhai. Mỗi ngày, chị cứ đi bộ từ con hẻm nhỏ ở quận 10 (nhà chị) đến chợ Nguyễn Tri Phương với thùng yaourt. “Tính tôi xởi lởi nên có lẽ đây là nghề thích hợp vì vừa được ăn, vừa được “nhiều chuyện”, gặp đám nào “hợp rơ” tôi bỏ cả thùng yaourt để tám chuyện, tối về ăn yaourt trừ cơm”, chị nói vui.

Nghĩ cuộc đời cứ êm đềm như vậy nhưng đến cái tuổi “sắp được an nhàn” thì Phi Phụng bỗng dưng nổi tiếng. Vô tình gặp lại Phú Quý, Thanh Tùng, Phương Dung, chị nhập nhóm cùng đi diễn hài tại các tụ điểm. Chị kể: “Ai ngờ về già lại có duyên với hài chớ hồi nhỏ tôi vô duyên lắm. Đi diễn nghe người ta hỏi “Cái bà mập mập, lùn lùn đó là ai mà diễn hay đáo để”, tôi mừng rơn trong bụng. Sự nổi tiếng đến với tôi bất ngờ quá. Ngày trước mơ làm ca sĩ nhưng cuối cùng lại được mọi người biết đến với hài, âu cũng là cái nghiệp. Chắc tổ nghiệp muốn tôi nối tiếp con đường của cha. Nghĩ mà thương cha tôi, ngày trước ông nâng đỡ bao nhiêu nhưng cũng không ai biết đến Phi Phụng, đến khi mọi người ủng hộ tôi qua từng vai diễn thì cha đã không còn để thấy được thành công của con gái”.

Người nghệ sĩ bình dị

Là nghệ sĩ, là người của công chúng nhưng chị bình dị vô cùng, bình dị từ lời ăn, tiếng nói đến phong cách sống. Chị nói, mình chưa bao giờ dám vào các nhà hàng sang trọng, một phần vì tiếc tiền, một phần vì vào đó phải ăn uống từ tốn, chị không quen mà chỉ thích ngồi quán cóc, lê la vỉa hè để có thể ăn một mạch vài tô hủ tíu hay vài dĩa bánh ướt rồi có thể hề hà với những người xung quanh. Quan niệm sống của chị cũng đơn giản như chính con người chị: “Tôi không nhìn lên đâu nhe, chỉ nhìn ngang thôi. Nói vậy chứ, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, đem mình ra so sánh với những người khác làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi. Cuộc sống mình, mình phải làm chủ, sống sao cho vui, cho khỏe là được”.

Vẫn giọng nói rổn rảng, trước khi chia tay chị dặn: “Viết sao cho người đọc nhận ra Phi Phụng nha, đừng dùng lời hoa mỹ để nói về tôi, bởi đó không phải là con người thật của tôi"./.

Tuyết Nhi

Chia sẻ bài viết