Màu khói trắng bay lên từ phía những mái nhà vẫn yên bình theo bao năm tháng. Khói bay lên từ phía ngoài sân khi mẹ quét những chiếc lá vàng nằm ngổn ngang dưới đất lại thành từng đống mà đốt, và khói bay lên từ phía những khoảng vườn, liếp rẫy ở sau nhà khi mùa vụ vừa thu hoạch xong. Màu khói trắng trở thành một hình ảnh thân quen gần gũi.
Quê tôi là vùng nông thôn nên từ thuở nhỏ, mẹ đã nuôi tôi lớn bằng những bữa cơm canh nấu bằng bếp củi đóng khói đen ngòm. Cứ mỗi buổi sáng sớm hay buổi trưa, buổi chiều, mẹ đều vào, ra nơi góc bếp ấy, khi thì nấu một ấm nước sôi cho cha châm vào bình trà để uống hay nấu nồi cơm, kho cá, nấu canh,...
Mỗi lần mẹ nhóm lửa thì những làn khói trắng lại bay lên từ mái nhà. Có lúc nó mỏng manh và rất mờ nhạt, nhưng cũng có khi bốc lên thành từng cụm dày đặc. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, khói lại tỏa ra, bay về nhiều phía.
Phía ngoài khuôn đất làm ruộng, cha cũng từng "thả" khói lên trời khi mùa khoai lang đã thu hoạch xong. Những đống dây khoai nằm ngổn ngang ngoài rẫy, khô dần ngoài nắng. Đợi cho những đám dây khoai thật khô, cha đem gom lại từng đống rồi đốt. Khi những đống dây khoai bốc cháy thì những cột khói lại bay lên.
Tôi đứng nhìn thích thú, rồi loay hoay cùng với cha đi gom những đống dây khoai còn lại để thêm vào. Khói trắng bay lên quyện trong ánh nắng chiều vàng tươi thật đẹp. Thế là, tôi có một buổi chiều cùng cha dọn dẹp đám ruộng, chuẩn bị mùa vụ mới. Dẫu rằng đầu tóc và cả bộ quần áo đều bám đầy mùi của khói nhưng tôi vẫn hào hứng vô cùng bởi trong chiều ấy, có cả những chú dế cứ nhảy tung tăng để tôi phải rượt đuổi mệt lả người. Khi những đống lửa sắp cháy xong thì mặt trời cũng sắp lặn, tôi theo cha về nhà nhưng vẫn nghe từ phía rẫy những tiếng dế gáy vang.
Năm nào không trồng khoai thì cha lại trồng mía. Khi mía thu hoạch xong thì cũng chờ cho lá khô rồi đốt. Khi đốt lá mía, cha chờ trời im gió và mát dịu thì mới dám châm lửa. Nếu đốt lá mía vào ban đêm thì sẽ sáng cả một vùng. Tôi nhìn cũng thích!
Theo năm tháng, tôi lớn lên nhưng hình ảnh của màu khói trắng bay từ khoảng sân trước cửa, từ góc bếp sau nhà mỗi khi mẹ nấu canh, kho cá hay những lần cha đốt dây khoai, lá mía ở phía ngoài ruộng vẫn mãi là hình ảnh thân quen. Dù cuộc sống có đổi thay như thế nào, dù phía góc bếp sẽ không còn màu khói trắng bay lên như thuở nào quẩn quanh bên mẹ nhưng trong ký ức ngọt ngào sẽ không bao giờ phai nhạt.
Trong tôi, màu khói trắng lúc nào cũng là màu khói của nhớ thương./.
Lê Văn Trường