Tiếng Việt | English

04/11/2023 - 09:00

Thăm xứ Okinawa

Ngày 15/9/2023, Nhật Bản công bố số người sống 100 tuổi trở lên đạt mức kỷ lục, trong đó, nữ chiếm 88,5%. Tuổi thọ trung bình, nữ là 87,09 tuổi; nam 81,05 tuổi và 53 năm qua, tuổi thọ trung bình này mỗi năm một tăng, trong đó, tỉnh Okinawa đạt tuổi thọ cao nhất Nhật Bản và thế giới.

Bên trên hầm chui là gò, đồi dày đặc cây rừng

1. Tôi có 15 ngày du lịch ở tỉnh Okinawa. Ấn tượng đầu tiên là tính mến khách, hài hước và tử tế của người Okinawa. Okinawa có 2 thành phố lớn là Naha - thủ phủ tỉnh Okinawa và Nago đều dày đặc công viên và cây xanh, vườn hoa cảnh và các loại sân chơi thể dục - thể thao cho mọi bộ môn và lứa tuổi. Mỗi năm, trên hòn đảo này diễn ra hàng trăm lễ hội dân gian, tín ngưỡng tâm linh.

Thật tiếc khi tôi đến công viên rừng Nago khi mùa hoa anh đào đã tàn. Ở đây có đồi Yaedake Motobu bạt ngàn cây hoa anh đào cổ thụ. Tiếp đó là khu cây hoa lạ do các hội của thanh niên Nhật sưu tầm, đem đến trồng phủ kín các ngọn đồi trọc, rất thu hút du khách quốc tế.

Đi tới dải rừng thiên tuế cổ thụ, do gió lộng quanh năm khiến thân cây cuốn theo gió, tạo dáng thế tự nhiên mà đẹp như tác phẩm bonsai nghệ thuật. Hai bên đường, từng thảm thực vật nối nhau. Bên trên các hầm chui đều là gò, đồi dày đặc cây rừng, cho thấy xứ này khi làm đường giao thông đều né thảo mộc.

Cổng vào hoàng cung Ryukyu

Cố đô vương quốc Lyukyu là di sản thế giới. Thành lũy xây bằng đá chẻ đều như khuôn đúc, nằm trên một ngọn đồi rộng hàng chục hécta dày đặc các công trình kiến trúc đền đài cổ và tràn ngập các loại cây phong cảnh, hoa. Đi vào thành Shuri, tất cả người phục vụ đều mặc đồ cung đình. Thấy du khách đến, ai nấy cúi gập người chào với nụ cười tươi. Hoàng cung lộng lẫy sắc màu sơn son thếp vàng. Hình ảnh các vị vua và triều thần Lyukyu treo đầy các bức tường một cách trang nghiêm cho du khách xem.

Công viên Okinawa có 3 khu: Habu Part, Ruykyu Kingdom Village và hang động Gyokusendo Cave (hang động hình thành trong quá trình 300.000 năm thành tạo địa chất). Cả ngày vẫn chưa dạo hết làng Vương quốc Ryukyu tập hợp đầy đủ nguyên mẫu. Cư dân làng đều mặc đồng phục cổ và sinh hoạt theo lối cổ. Các loại nhạc cụ cổ được biểu diễn liên tục để phục vụ du khách.

Các bếp ăn đun củi như ở làng quê Việt Nam, nấu các món ăn truyền thống Lyukyu. Khách có thể cùng nấu và ăn tại chỗ với “dân bản địa” vui vẻ. Bánh, kẹo làm từ đường mía, bày lên mâm mời khách ăn thử. Các loại rượu cổ cũng vậy! Công cụ nông, ngư nghiệp, thủ công, mỹ nghệ truyền thống đủ loại trưng bày như còn mang hơi thở của người Lyukyu cổ đại...

Một mảng nhỏ trong thủy cung

Thủy cung Okinawa Churam lớn nhất nhì thế giới, với mái vòm thủy tinh khổng lồ, trong suốt, cao 35m. Những con cá đuối to tày cái nong, cái nia phơi lúa, bơi như đại bàng bay. Các giống cá voi khổng lồ cùng cá mập như tàu bay đảo lộn tưởng có thể đưa tay sờ được. Kế thủy cung là khu bể cá heo biểu diễn các màn nhào lộn dưới nước, trên không, rất ngoạn mục.

2. Một sớm, tôi và Gô bước ra đường. Ông lão sống một mình ở căn nhà đối diện vừa lái chiếc xe bán tải ra đường bỗng dừng lại rồi vụt chạy vào nhà, xách cái lồng chim và 2 chai cà phê Starbucks ra chào mời anh em tôi. Gô nhận lấy cà phê, trao tôi 1 chai. Ông lão đưa lồng chim lên cao khoe: “Con chim này bị bão rơi xuống nước, tôi vớt về nuôi. Lớn lên nó hót cho tôi vui. Nó là bạn tôi...”.

Nói rồi, ông lão đem lồng chim vào nhà, đoạn quay ra với tiếng cười hỉ hả chào anh em tôi rồi lái xe rời đi. Gô nói: “Đó là ông Ishaka, 85 tuổi, sống cô đơn, vô gia cư, được chính phủ cấp nhà ở chớ không chịu vào ở nhà dưỡng lão để Chính phủ nuôi. Với chiếc xe đó, ổng chở hàng thuê, có tiền để sống. Mỗi năm, ổng đi du lịch nước nọ, nước kia đôi ba lần”.

Đi ngang chỗ có ngôi nhà to đẹp, có những người già ca hát, nhảy múa dưới bóng cây xanh trên vuông sân, Gô dừng xe, nói đó là nhà già, như nhà trẻ vậy!, giúp các cặp vợ chồng gởi người già vào, đi làm hết giờ đến rước về. Ở đó, các già có môi trường sinh hoạt vui tươi, chơi theo nhóm, sở thích, có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó mà các già sống lâu, không phiền đến con cháu.

Ở nhà Gô, ngày nào cũng vậy, khi chiều xuống thấp là Gô kéo tôi ra đê biển gần đó. Con đê chạy dài theo mép biển. Bãi biển có dọc dài sân bóng chuyền và bên này đê là sân bóng đá mini mướt cỏ. Ban đêm đèn pha sáng rực. Thấy một khu ăn uống ồn ào, Gô bảo là khu dành cho tu nghiệp sinh các nước. Họ học tập và lao động, chỉ mỗi chiều cuối tuần được phép ra đây “xả stress”, mua hải sản ở siêu thị rồi thuê lò nướng.

Bữa ăn thường ngày ở nhà Gô như những gia đình Nhật khác: Mỗi tuần vài lần 1 chén cơm dẻo (sushi) với các loại rau trộn chua, nhiều loại đậu xào, cá,... Với môi trường “sống xanh” như vậy, người Okinawa kéo dài tuổi thọ là phải./.

Quang Hảo

Chia sẻ bài viết