Tiếng Việt | English

09/12/2018 - 09:08

Vấn vương hương bồ kết

Có ai đi xa mà không nhớ về quê nhà? Dẫu ít, dẫu nhiều, hình bóng quê hương thân thuộc, nơi chôn nhau, cắt rốn vẫn luôn đọng lại trong trái tim bé nhỏ của những người xa quê. Ðó là lũy tre làng sum suê tỏa bóng mát mỗi khi hè về kẽo kẹt tiếng gió reo, là con đường đất đỏ in dấu hài tuổi thơ, là bến nước các bà, các mẹ vẫn thường gánh tưới cho vườn cây mỗi mùa đông hanh khô... và vô vàn những dấu yêu khác. Trái tim nhỏ của người con xa quê luôn thổn thức khi nghĩ về quê hương. Như hôm nay, trong tiết trời mùa đông với nắng hanh hao đang ươm vàng ngoài phố, lòng ta lại vương vấn bởi mùi hương bồ kết. Cái mùi hương dấu yêu một thời mẹ đã làm nên mái tóc ta xanh mượt của ngày hôm nay.

Cây bồ kết bình dị mọc lên trong góc vườn, hiện diện như một người bạn thân thiết của mỗi gia đình. Đến mùa trái chín, hai chị em lại thi nhau mang rổ ra nhặt đem phơi khô, sau đó, mẹ treo ở gác bếp dùng dần. Mỗi bận gội đầu, mẹ lấy một đến hai trái vùi vào bếp lửa nướng chín giòn lên. Muội đen bám quanh trái bồ kết, mẹ lấy dao cạo kỹ, thật sạch, bẻ thành từng miếng nhỏ cho vào nồi nước nóng. Nồi nước trong vắt bỗng dưng ngả sang màu vàng cánh gián kỳ diệu, đậm đặc, hương thơm bắt đầu khe khẽ lan tỏa dịu dàng.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Từ lúc còn nằm nôi cho đến khi trở thành thiếu nữ, hai chị em vẫn thường được mẹ gội đầu, nước bồ kết chạm khẽ da đầu, luồn vào từng chân tóc mơn man. Hòa trong làn nước đặc quánh là những câu chuyện cổ tích, chuyện thường nhật mẹ thủ thỉ bên tai. Và ta xót xa, bỗng một ngày bất chợt nhận ra, da đầu mình chạm phải những nốt sần sùi thô ráp trên bàn tay của mẹ mới hay thời gian khắc nghiệt, tuổi thanh xuân của mẹ cũng đã trôi đi tự lúc nào. Vết thời gian khắc lên đôi bàn tay mẹ sần sùi, lên khóe mắt chân chim chằng chịt những nếp nhăn…

Đôi lúc, giữa mênh mang không biết bao nhiêu mùi hương, một mình ta tự hỏi, còn mùi hương nào dân dã hơn hương thơm bồ kết? Khu vườn bé nhỏ cạnh nhà đã nuôi cây bồ kết lớn lên, nuôi tuổi thơ của ta và tạo nên mùi hương thơm quyến rũ. Có hình ảnh nào thân thương, gần gũi hơn hình ảnh mẹ gội đầu cho con trong trưa mùa đông nắng hanh hao đầu ngõ? Đó là hình ảnh đẹp dịu dàng, thiết tha nhất mà bất kể đứa con nào diễm phúc trên đời còn mẹ, khi đi xa luôn nhớ về. Bao nhiêu năm mẹ gội đầu cho ta là bấy nhiêu năm mẹ hy sinh thầm lặng cho những đứa con yêu dấu. Mẹ luôn nói rằng, hạnh phúc của đời người là được thấy những đứa con khôn lớn, trưởng thành, biết yêu thương từ những điều giản dị, biết cố gắng trong chặng đường đời. Nhớ năm xưa nghèo đói, mắt bỗng nhạt nhòa, tim quặn thắt khi mái tóc mẹ suông mềm bị cắt ngắn cũn cỡn. Mẹ từ bỏ mái tóc mềm mượt của mình không phải chạy theo mốt này mốt nọ mà tất cả hy sinh để lấy tiền đóng học phí cho hai chị em. Đêm nằm ôm mẹ, hương bồ kết vẫn thoang thoảng nhưng mái tóc suôn mượt không còn nữa rồi. Mẹ vỗ về đôi bờ lưng bé nhỏ an ủi rằng, không sao, tóc rồi sẽ lại dài như xưa...

Cuộc sống ở phố thị bộn bề, những thói quen xưa cũ được thay thế bằng dầu gội công nghiệp. Ở quê giờ đây cũng không còn thấy hình bóng trái bồ kết treo gác bếp quen thuộc nữa. Con gái bây giờ cũng chẳng mấy ai mặn mà với trái bồ kết. Hương xưa đã phai nhòa thật rồi! Chỉ còn lại những luyến nhớ, thanh khiết hương bồ kết một thuở.../.

Tăng Hoàng Phi

Chia sẻ bài viết