Cơn mưa chiều vừa nhẹ hạt. Có tiếng chó gầm gừ trước sân như báo hiệu một điều bất thường. Sau khi vội vàng mở cửa, tôi bắt gặp một chú cua con. Chú cua chỉ lớn gần bằng đầu ngón tay cái, màu nâu đen nổi bật trên nền sân gạch đỏ. Cua bò đến đâu, chó rượt theo đến đó.
Thỉnh thoảng, cua dừng lại, giơ đôi càng bé xíu về phía chó rồi tiếp tục bò đi. Như một người bạn thích giỡn dai, chó không một lần tấn công thẳng vào cua. Chó chỉ rượt cua chạy khắp sân. Chó chỉ đáp lại sự cảnh báo từ đôi càng bé xíu của cua bằng những lần khịt mũi và những tiếng gầm gừ.
Sau một lúc quan sát trò đùa của hai người bạn nhỏ, tôi cúi xuống, chụp cua vào lòng bàn tay. Như là một kẻ thích thị uy, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, cua vẫn giương càng hăm dọa. Thật là khó để giữ cho cua được nằm yên trong lòng bàn tay nhỏ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng làm được điều đó. Cũng có lúc, chú cua nhỏ chịu nằm yên ngoan ngoãn trong lòng tay tôi.
Chuyện cua, cá, bù niễng, cà cuống, thậm chí là rắn “đi lạc” vào nhà sau mưa là chuyện hết sức bình thường ở xứ tôi gần hai chục năm về trước. Khi ấy, những cánh đồng còn rộng rãi, chưa bị chia cắt bởi nhà cửa, hàng rào bêtông, chưa bị ô nhiễm bởi chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp nào.
Khi ấy, mỗi mùa mưa về, lúa xanh ngút mắt, nước mát nước lành, đầy rẫy cá, cua và các loài thủy sinh nước ngọt khác. Nước đến đâu thì cua, cá, ếch,... về theo đến đó, dù cho ruộng trũng hay ruộng gò. Hễ có nước là có sự hiện diện của chúng, không ít thì nhiều.
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi thấy mình là một cậu bé đầu trần, bận quần tà lỏn, ôm mớ cần câu ra đồng kiếm cá. Trên tóc tôi là ngọn gió đồng mát rượi vờn quanh. Phía cao xa là ráng chiều lộng lẫy cùng tầng tầng lớp lớp những cụm mây đang lồng vào nhau, tạo nên những hình thù vô cùng kỳ dị.
Xung quanh tôi, ẩn sau thảm lúa xanh rì là tiếng cá đớp mồi bụp bụp, tiếng cúm núm gọi chiều hối hả. Tôi nhẹ nhàng men theo bờ ruộng, tìm đến nơi phát ra những âm thanh đó với một tâm trạng vô cùng háo hức. Cho đến khi bị sụp chân vào chiếc lỗ trổ ngang bờ, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Và biết rằng mình mơ. Và thật sự, những điều đó chỉ có thể tìm lại trong mơ.
Chú cua con xuất hiện trước sân nhà tôi chiều nay là một điều thú vị nhưng không bất ngờ. Bởi tôi biết chú đến từ đâu và vì sao xuất hiện ở khoảng sân này. Hơn tháng trước, em dâu tôi, khi ấy còn là một bà bầu. Em hay xách về từ chợ nhiều xâu cua đồng với mong muốn đứa trẻ sau này sinh ra được cứng cáp.
Có lần tôi bắt gặp một con cua mẹ đang mang rất nhiều cua con sau chiếc yếm dày. Những con cua con bé xíu, chỉ bằng đầu cọng bàng khô, chưa thể nhìn rõ được “tám cẳng hai càng” của chúng. Tôi nhẹ nhàng, nâng niu đem thả chúng vào một hồ nước nhỏ cạnh nhà.
Đám cua nhỏ bắt đầu trưởng thành và sẵn sàng cho những cuộc ra đi. Chiếc hồ nước bên nhà đã không còn đủ lớn nữa. Tôi thả chú cua con xuống đất, nhìn chú khuất dần sau đám cỏ trước sân. Lòng phảng phất một nỗi niềm khó tả. Tôi đang buồn cho chú cua nhỏ lạc bầy! Hay buồn cho mình, dần lạc mất ngày xưa?!./.
Minh Tú