Tiếng Việt | English

16/06/2025 - 11:45

Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận

Đến hẹn lại lên, cứ đến Ngày Tự do báo chí thế giới (ngày 03/5, do Liên hợp quốc khởi xướng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí) thì tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) lại trình làng cái gọi là báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2025”. Trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2025 của RSF, “Việt Nam xếp hạng 173/180, thuộc nhóm các quốc gia có môi trường báo chí tồi tệ nhất thế giới” (trích nguyên văn). Chưa hết, RSF còn trắng trợn “ngậm máu phun người” khi đưa ra nhận định hết sức hồ đồ rằng: “Nhà nước kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông, trấn áp các nhà báo độc lập, đàn áp người dân phát biểu ý kiến trên mạng xã hội và bỏ tù hàng chục người chỉ vì bày tỏ quan điểm trái chiều. Các phiên tòa xử người bất đồng chính kiến ở Việt Nam mang tính hình thức và bản án ngày càng nặng nề. Trong năm 2024, ít nhất 35 người bị bỏ tù vì sử dụng mạng xã hội thể hiện quan điểm trái với đường lối tuyên truyền của Đảng Cộng sản” (trích nguyên văn).

Thực chất, RSF chỉ là một tổ chức bù nhìn, sống nhờ tài trợ của các tổ chức, cá nhân phần lớn thù địch với các thể chế xã hội chủ nghĩa nên mọi phán xét của RSF thường trái với tôn chỉ, mục đích hoạt động, vậy nên RSF còn được gọi là “người mù một mắt” (tên gọi do các học giả phương Tây đặt cho cách thức làm việc của RSF). Còn Giáo sư Cherian George (Singapore) cho rằng bảng xếp hạng của RSF là “thiếu độ tin cậy”. Giáo sư Salim Lamrani của Đại học La Réunion (Pháp) chỉ rõ “RSF không phải là một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí”. Thực tế RSF cũng chỉ là một quân cờ được các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Từ đó, hòng tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với nền báo chí Việt Nam, RSF chỉ làm một việc duy nhất là liên tục vu cáo về tự do báo chí Việt Nam, tôn vinh, trao giải “phóng viên vỉa hè”, các trang “tin vịt”, “giải công dân bạt... mạng”,... cho một số đối tượng không phải là nhà báo, hoạt động thông tin tuyên truyền không đúng theo khuôn khổ pháp luật, không làm việc vì ích lợi cho đất nước mà hàng ngày lên mạng để xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, chửi rủa chính quyền. Đó là “nhà báo tự phong” Lê Văn Dũng (Dũng Vova), 3 “lãnh đạo tự phong” của “Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” gồm: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Rồi blogger Nguyễn Tường Thụy của Đài Á châu tự do; nhà báo “tự do” Phạm Đoan Trang, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo; “nhà báo độc lập” Huỳnh Thục Vy, Vũ Tiến Chi, Trương Huy San (Huy Đức, Đức vẩu),... Những “nhà báo” này đều “nổi như cồn” vì tội chống phá Nhà nước, chống phá chế độ trước khi “xộ khám”.

Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Luật Báo chí năm 2016 cũng quy định về việc không ai được xâm hại đến hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật của nhà báo.

Luật pháp Việt Nam cũng quy định: Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng hoặc bằng bản viết, in, bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định nhằm để: Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng. Nói cách khác, quyền tự do nói chung, tự do báo chí, ngôn luận nói riêng của mỗi người là thiêng liêng, quan trọng nhưng không có nghĩa vì những quyền đó mà có thể làm gì cũng được. Con người sống trong cộng đồng xã hội, vì thế, tự do của mỗi người không thể tách rời tự do của cả cộng đồng. Hơn thế nữa, chính sự tự do của mọi người, cả cộng đồng là điều kiện bảo đảm cho tự do của mỗi người.

Nhà nước Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do báo chí thành các điều luật ở các bộ luật, luật: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Báo chí năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018,... Vì vậy, không có việc bắt giữ nhà báo nếu họ không vi phạm pháp luật Việt Nam. Những con số mà RSF đưa ra như Việt Nam năm 2024 bắt giữ 35 nhà báo thực chất là những tội phạm hình sự, đã xâm phạm các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ. Trong đó, các đối tượng bị xử lý hình sự mà một số tổ chức quốc tế thiếu thiện chí, các phần tử phản động, cơ hội chính trị gọi là “nhà báo” chính là những tội phạm có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.

Thực tế đã chứng minh sự định hướng hoạt động báo chí ở Việt Nam không hề mâu thuẫn với tự do báo chí như các thế lực thù địch xuyên tạc, vu khống. Luật Báo chí Việt Nam khẳng định, báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp… mà còn là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Như vậy, quyền tự do báo chí, tự do thông tin trong hoạt động báo chí đã được pháp luật Việt Nam khẳng định rất rõ ràng, thể hiện tính dân chủ và văn minh. Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Báo chí và nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, cản trở nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, công dân Việt Nam./.

Cựu chiến binh Long An

Chia sẻ bài viết