Tiếng Việt | English

07/11/2020 - 08:50

Đêm nguyệt quế

Thi thức dậy vào lúc trời đã chập choạng tối. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng lúc cô đang vẩn vơ cùng những trang sách cũ mẹ đã tặng Thi vào ngày sinh nhật năm cô tròn đôi mươi. Đến bây giờ thì nó đã ngả màu thời gian nhưng mẹ vẫn cẩn thận giữ lại, như cách mẹ lặng lẽ trân quý, yêu thương tất cả những gì thuộc về Thi. Có một làn hương rất nhẹ thoảng vào từ ngoài khung cửa sổ. Là hương nguyệt quế mẹ trồng. Những cánh hoa trắng tinh khiết, bé xíu ngan ngát hương thơm, quấn quýt trên mái tóc của Thi. Vậy mà trước kia cô không nhận ra mùi hương ấy hay cô đã vô tình lãng quên, đã đánh rơi nhiều thứ khác nữa mà cô không hề biết?

Gần đây, Thi thích nghe nhạc Trịnh. Từ lúc phải nằm một chỗ, Thi nhận ra cô ngày càng giống mẹ. Con gái giống mẹ không phải là một lẽ thường tình hay sao? Nhưng Thi thì khác. Phải đến những ngày neo mình lại ở một góc bình yên trong căn nhà của mẹ, Thi mới bắt đầu thấy mình giống mẹ, thích hương nguyệt quế, thích nhạc Trịnh, thích ngắm trăng khuya. “Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe”. Dạo này trong tâm trí Thi vẫn thường vọng lên câu hát ấy. Nhiều đêm khi ánh trăng tràn sóng sánh qua khung cửa sổ, cô tự hỏi mình có giống một thiên thần do phạm lỗi mà bị gãy cánh, như nhân vật trong cuốn sách cô đang đọc? Tất cả mọi thứ, có phải chỉ là cô đang mơ? Một giấc mơ không hồi kết.

Cô tự nhắc mình phải mạnh mẽ giống mẹ. Trải qua những ngày này, Thi mới nhận ra mẹ là thần tượng lớn nhất của cuộc đời mình. Vậy mà cả thanh xuân cô đã dành hết cho những chuyến đi xa, những cuộc trốn chạy vô hình. Cô tìm điều gì, đôi khi cô phải tự hỏi lại chính bản thân. Thi đâu biết đằng sau những cuộc trốn chạy vội vã, những lần trở về chóng vánh là bóng mẹ vò võ, đơn độc.

Thi nhắm mắt lại, trước mắt cô đã thôi hiện lên cái khoảnh khắc mọi thứ đảo lộn, tiếng thắng xe như sét đánh trong lần tai nạn ấy. Cô đã không còn cảm thấy tuyệt vọng, gào khóc, đau đớn như những ngày đầu sau khi bác sĩ thông báo cột sống của cô không thể hồi phục. Cô đã không còn cảm giác chán ghét mọi thứ như lúc chưa thể chấp nhận sự thật, chưa thể đối diện với chính mình. Nước mắt rồi cũng thay bằng nụ cười. Bây giờ thì cô yêu tất cả những thanh âm thuộc về mẹ và ngôi nhà nhỏ: Tiếng vòi nước chảy róc rách, tiếng cọ rửa, giặt giũ của mẹ, tiếng mẹ quét lá xao xác ngoài sân, tiếng con mèo kêu rối rít lúc mẹ đi chợ về…

Ngoài ngõ có tiếng xôn xao. Sau tiếng cót két phát ra từ cánh cổng nhà, Thi nghe như giọng nói của Vũ đang chào mẹ. Anh đến thăm và gửi tặng thêm cho cô vài cuốn sách. Những cuốn sách lần trước anh tặng, Thi vẫn chưa kịp đọc hết. Thi nghe như mẹ nói với Vũ cô vẫn đang ngủ. Sau khi gửi sách cho mẹ, có lẽ Vũ không biết cô đã tỉnh giấc hay anh bận việc gì đó nên đã xin phép ra về. Mỗi khi nghĩ đến Vũ, lòng Thi lại chùng xuống. Người ta thường bảo trong cái rủi có cái may, Thi coi Vũ như là một niềm may mắn lớn lao trong cuộc đời. Anh là người đã cứu cô trong vụ tai nạn, là người bất ngờ bước vào cuộc sống của cô như một phép màu.

Nếu không có Vũ, có lẽ Thi sẽ không bao giờ dám đối mặt và từ bỏ nỗi mặc cảm chế ngự bản thân mình. Nỗi mặc cảm đeo đuổi và lớn dần qua từng ngày, lặng thầm thôi thúc cô trốn chạy mà vô tâm bỏ quên những điều vô giá. Cha cô từng sa ngã trong men rượu và cờ bạc sau khi làm ăn thua lỗ. Rồi một ngày, người cha mà cô hết mực kính trọng ấy trong cơn say, đã lấy mất đời con gái của cô bạn thân mà Thi gắn bó suốt những tháng năm trung học. Sau đó ông vào tù, chỉ còn lại mẹ con Thi ở lại với nỗi mặc cảm, giày vò, uất nghẹn cùng đầy rẫy lời lẽ thế gian. Sau ngần ấy năm, có lẽ mẹ là người kiên cường nhất.

- Con dậy khi nào thế? Vũ nó vừa đến gửi cho con vài cuốn sách.

- Con cũng vừa mới thức dậy thôi. Mẹ có ngửi thấy không, hương nguyệt quế ấy? Thơm quá phải không mẹ?

- Ừ. Mẹ trồng chúng cũng vì mùi hương này mà.

- Anh Vũ cũng thích. Anh ấy từng nói với con hương nguyệt quế khiến Vũ nhớ về mẹ của anh ấy. Nhớ những ngày xưa ở làng…

*

*       *

Vũ y hệt một ngọn gió thổi qua cuộc đời Thi. Ngọn gió mát xoa dịu và mang đi những nỗi buồn trú ẩn trong cô. Ngọn gió lẻ loi lang thang giữa thị trấn nhỏ này. Vũ mồ côi cha mẹ từ năm anh mười lăm tuổi, bao gió bụi đường đời đã tạc nên một con người mạnh mẽ đủ thấu hiểu và ân cần. Thi nhận ra trong ánh mắt của Vũ những bối rối khi anh ở bên cô. Ánh mắt ấy không đơn giản chỉ là của một ân nhân dành cho người mình đã cứu. Nhưng Thi tự dặn lòng chôn chặt những tình cảm đang chớm nở từng ngày trong tim. Tóc cô đang rụng dần và Thi biết mình không chỉ đơn thuần có một cột sống mất khả năng hồi phục. Vũ cần một bàn tay khác đủ bền bỉ để nắm tay anh đến hết cuộc đời.

Vũ thường sang đỡ đần mẹ việc nhà cửa và phụ mẹ chăm sóc Thi. Cô nhìn hai người và nhận ra cả anh và mẹ đều giống nhau ở sự mạnh mẽ. Mẹ mạnh mẽ chống chọi một mình với tất cả những sóng gió cha đã gây ra, tảo tần cả đời nuôi con, trả nợ cho chồng và gạt bỏ hết bao tiếng đời cay đắng. Vũ cũng mạnh mẽ bước vào đời khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình lăn lộn với đủ thứ công việc để vững vàng, kiên cường sống. Hai người đã thay đổi cuộc đời Thi. Cô chịu ơn của cả hai người.

Có những lần cô chỉ muốn nhìn mẹ thật lâu, bằng tất cả yêu thương và một trái tim vẫn còn đập từng nhịp ấm nóng. Cô xa xót nhận ra dù mẹ có kiên cường đến đâu cũng không thể nào đi ngược lại với quy luật thời gian. Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, đôi bàn tay gầy hằn những đường gân mưa nắng. Cả tuổi trẻ của mình Thi đã xa mẹ, vậy mà khi về bên mẹ, cô lại không thể đỡ đần được gì cho người, chỉ làm mẹ thêm vất vả. Đôi khi thấy Vũ lăng xăng tới lui phụ mẹ, Thi thấy thật an lòng. Cô chợt nghĩ, biết đâu ngày mai cô về với cỏ… thì vẫn còn có Vũ ở lại.

*

*       *

- Em có thể hôn anh được không?

Thi nhìn sâu vào mắt Vũ. Buổi chiều trôi chầm chậm. Hương nguyệt quế phảng phất mơ màng. Vũ thoáng bất ngờ, bối rối rồi từ tốn đến gần bên Thi, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Thi không thể lý giải được lòng mình lúc này, chỉ thấy như một mặt hồ lắng dịu yên ả, tất cả sóng gió đã qua và cô chỉ muốn hết lòng yêu thương, tha thứ cho cuộc đời. Ánh mắt nồng ấm và bao dung của Vũ ngay tại khoảnh khắc này cô sẽ không thể nào quên. Ánh mắt biết nói lên mọi thứ thuộc về anh. Ánh mắt khiến Thi yên lòng. Cô khẽ thì thầm vào tai Vũ:

- Cảm ơn anh vì tất cả!

Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nắm lấy tay Thi. Tay Vũ ấm quá, Thi hướng mắt ra khung cửa sổ nơi có những bông nguyệt quế trắng ngần, mảnh mai mà tỏa hương vương vấn. Cô nhắm mắt lại và khẽ hát cho Vũ nghe. Những lời nhạc Trịnh thổn thức vang lên trong căn phòng ấm áp: “Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…”. Giọng hát của Thi cứ thế cất lên vô tư và say mê…

*

*       *

Đêm nay trăng sáng quá. Ánh trăng bàng bạc rót vào giường Thi nằm, mơn man khắp không gian. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh và thời gian trôi chậm rãi êm đềm. Thi đã không còn nghe tiếng mẹ trở mình ở phòng bên, có lẽ mẹ đã ngủ sau một ngày tất bật việc nhà và chăm sóc cho cô. Chưa bao giờ Thi thấy thương mẹ như lúc này. Chưa bao giờ cô thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản như thế. Quá khứ đã khép lại bằng nụ cười tha thứ. Mọi vết thương rồi cũng đã được lành lặn. Chiếc áo len Thi đan cho mẹ đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh lọ hoa thạch thảo. Thi chợt mỉm cười khi nghĩ mẹ sẽ khoác nó lên mình và tảo tần nấu nướng, vun vén cho ngôi nhà ấm cúng bình dị. Ngày mai, Vũ sẽ qua cùng mẹ bón phân cho khu vườn rau xanh tươi tốt. Thể nào anh cũng mang vài món quà nhỏ tặng Thi.

Đêm thật sâu. Hương nguyệt quế lãng đãng. Thi chợt nghĩ về lá đơn đăng ký hiến tặng giác mạc mà Vũ đã giúp cô đăng ký vào tháng trước. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Rồi sẽ có một người mang một phần tâm hồn của cô để ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp ngoài kia, để trao cho những người thân yêu của họ ánh nhìn của sự chân thành và yêu thương ấm áp.

Dưới ánh trăng trong veo, cô thấy dường như cả thân thể đang tan ra bất tận. Hương nguyệt quế dịu dàng quá đỗi. Đêm chòng chành như thể một giấc mơ…

Trần Văn Thiên

Chia sẻ bài viết