Đang làm trưởng phòng một công ty sản xuất của nước ngoài với mức thu nhập như mơ thì em gái tôi bất ngờ xin thôi việc. Em bỏ phố về quê một cách nhẹ nhàng sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu và đạt những thành quả khá nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa.
Ba mẹ tôi có phần tiếc nuối cho sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mà em gầy dựng bao lâu nay nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con. Còn bà con thân họ, hàng xóm láng giềng cứ xì xầm mãi.
Từ ngày em đi làm, tiền lương khá cao nên giúp ba mẹ tôi xây cất lại nhà cửa, đời sống vật chất cũng dần thoải mái hơn. Giờ bỗng nhiên em về ở nhà hẳn khiến nhiều người tỏ ra tiếc rẻ, chê cười em khờ dại, ngu ngốc.
Ảnh minh họa
Nhưng mặc ai nói gì, em cũng chỉ cười rồi sống cuộc đời mà em có.
Vài lần tâm sự, em kể về những ngày nơi đất khách quê người, mỗi đêm, em chỉ ngủ được vài ba tiếng đồng hồ. Đồng lương cao đi kèm với trách nhiệm lớn. Công việc áp lực khiến em phải đi sớm, về khuya mà đỉnh điểm là có lần hàng hóa có vấn đề, em phải tăng ca đến 2 giờ sáng mới về nhà.
Có những lúc đang lái xe trên đường mà em buồn ngủ rũ cả mắt, phải tấp tạm vào lề đường mua một chai nước suối để rửa mặt cho tỉnh táo mới tiếp tục lái xe.
Cuộc sống của em chỉ có công việc, không có thời gian dành cho bản thân. Có khi cả tuần em không gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ, không gặp gỡ bạn bè, chỉ có những số liệu, deadline và bốn bức tường câm lặng. Em hỏi tôi: Mình sống như vậy để làm gì?
Bây giờ, em làm một công việc yêu thích dù thu nhập không bằng trước kia. Nhưng em có thời gian dành cho bản thân, gia đình, bạn bè và thi thoảng đi đây đi đó để làm đầy thêm vốn sống.
Mỗi người ai cũng có riêng một câu chuyện. Không ai ở trong hoàn cảnh của ai để hiểu thật sâu sắc những gì mà họ đã trải qua.
Suy cho cùng, hạnh phúc hoàn toàn là sự lựa chọn. Có người nghĩ như thế này mới tốt nhưng cảm nhận như thế nào lại là quyền của mỗi cá nhân. Nên nếu không thể đặt mình vào vị trí của nhau để cảm thông thì cũng đừng nên vội phán xét./.
Kha Nguyên