Tiếng Việt | English

31/01/2025 - 10:24

Lòng tốt vẫn 'nở hoa'

Có những việc làm rất đời thường nhưng tử tế. Và những người làm việc tử tế ấy đôi khi rất nghèo, chẳng có tiền bạc, vật chất mà chỉ có tấm lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương, tinh thần vì cộng đồng,…

3 giờ khuya, đêm tối vẫn còn bao trùm, bà Nguyễn Thị Lượng (64 tuổi) đã thức giấc. Một tay đẩy xe ba bánh chở rác, một tay cầm chổi, bà đi bộ đến đầu chợ Đông Thành (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) - nơi các tiểu thương bắt đầu nhóm họp để chuẩn bị ngày mới bán buôn. Trong lúc mọi người phân chia hàng hóa, bà Lượng quét rác xung quanh. Công việc này, bà tự nguyện làm từ năm 2020 đến nay mà chẳng đòi hỏi tiền thù lao.

“Hôm nay dậy sớm vậy bà Bảy?” - tiếng một tiểu thương hỏi khi bà đang lom khom đổ rác vào thùng. “Lớn tuổi rồi nên cũng khó ngủ. Mọi người họp chợ đông vui nên tui dậy sớm ra đây dọn rác với mọi người” - bà Bảy đáp lời. Bà Bảy là lời gọi thân thương tiểu thương chợ Đông Thành dành cho bà Lượng.

Với tiểu thương nơi đây, hình ảnh bà Bảy có làn da đen, mái tóc ngắn, gương mặt phúc hậu, cứ sớm sớm chiều chiều 2 lượt quét rác quanh chợ Đông Thành, rất đỗi quen thuộc. Khuôn viên chợ rộng 0,5ha, có khoảng 36 sạp hàng buôn bán đủ loại hàng hóa từ đồ gia dụng, thực phẩm đến ăn uống.

Lượng rác thải mỗi ngày khá nhiều. Vậy mà, bà Bảy chẳng quản vất vả, cứ âm thầm đi hết các con hẻm trong chợ để quét, gom rác về điểm tập kết. Những lúc cống nghẹt, bà cũng chẳng ngần ngại khơi thông để không ứ nước. Trong lòng chợ có một nhà vệ sinh công cộng, bà Bảy kiêm luôn “tạp vụ”, lau chùi, chà rửa sạch sẽ.

Với bà Bảy (Nguyễn Thị Lượng), công việc quét dọn rác ở chợ Đông Thành đã trở thành niềm vui sống

“Chợ Đông Thành từ ngày có bà Bảy càng sạch sẽ hơn. Tiểu thương thấy việc làm ý nghĩa của bà nên cũng ý thức giữ gìn vệ sinh. Mỗi tiểu thương đều gom rác lại sau khi họp chợ, không vứt bừa bãi như trước” - anh Trịnh Văn Nhân - tiểu thương chợ Đông Thành, cho biết.

Anh Nhân buôn bán nước giải khát và thức ăn sáng ở chợ Đông Thành hơn 6 năm nay. Mỗi sáng, anh đều nấu cho bà Bảy tô hủ tiếu lót dạ trước khi bắt đầu quét rác. Chiều chiều, thấy bà làm mệt, anh lại pha thêm ly nước cam, khi thì nước chanh và có lúc nước mía.

Bấy nhiêu thôi đủ thấy cảm tình của tiểu thương dành cho bà Bảy. Họ quý mến, thương yêu bà như người mẹ, người cô trong gia đình. Mỗi ngày, có con cá, ít thịt, vài bó rau, tiểu thương cũng để dành cho bà Bảy. “Cho nhưng bà Bảy không lấy nhiều, bà nói ở một mình nên chỉ nhận vừa đủ ăn, nhiều quá dư ra thì lãng phí” - anh Nhân chia sẻ.

Cảm động trước việc làm tử tế của bà, cách đây hơn một năm, Ban Quản lý chợ Đông Thành xin ý kiến chính quyền địa phương cấp cho bà một ki-ốt nhỏ để có nơi ở, sinh hoạt. Ki-ốt nằm gần cuối chợ, bên trong chẳng có gì quý giá, chỉ có tấm lòng của bà là “tài sản” lớn. Phía trước ki-ốt là 3 chiếc xe đẩy xếp ngay ngắn. Bà Bảy khoe: “Ba chiếc xe đó tui thuê người ta đóng mà họ chỉ lấy phân nửa tiền công. Tiền thuê thợ thì tui để dành sau những lần bán ve chai”.

Từ ngày được cấp ki-ốt, bà chuyển đến ở hẳn trong chợ, không còn ở nhà của chị gái ngoài thị trấn Đông Thành. Cũng từ ngày đó, bà trở thành “bảo vệ” của chợ. Mỗi tối, bà đi một vòng chợ “xem có gì bất thường không rồi mới an tâm đi ngủ”. Khi thấy người lạ mặt, bà gọi điện thoại báo cho Ban Quản lý chợ. Đợt rồi, thấy khói bốc lên, nghe mùi khét, bà Bảy ra xem thì thấy đám cháy gần chợ. Bà hô hoán mọi người xung quanh ứng cứu kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn.

Cuộc sống trải qua chuyện buồn nhưng sau tất cả, bà Bảy đã vượt qua, sống đời thật ý nghĩa. Bà hiện tại dẫu vẫn nghèo tiền bạc nhưng giàu nghĩa nhân. Việc làm của bà tuy giản đơn nhưng gieo vào lòng người niềm tin “lòng tốt vẫn “nở hoa”” trong cuộc sống.

Không chỉ quét dọn rác tại chợ, có khi bà còn đi bộ nhặt rác dọc theo các tuyến đường của thị trấn Đông Thành. Thấy bà cặm cụi nhặt từng bọc nylon vứt ven đường, người dân thị trấn Đông Thành trân quý, cảm phục việc làm bé nhỏ nhưng ý nghĩa, từ đó ý thức hơn trong bảo vệ môi trường sống. Đó cũng là tâm niệm của bà trước khi quyết định chọn làm việc này: “Tui quét dọn rác cũng chỉ mong người dân, mấy đứa nhỏ biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng mà thôi!”.

Mấy đứa nhỏ quanh chợ Đông Thành giờ cũng có thói quen bỏ rác vào thùng, không vứt lung tung. Đặc biệt, mỗi khi thấy bà Bảy quét rác, tụi nhỏ đều khoanh tay gật đầu “dạ thưa bà Bảy”. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm bà ấm lòng, là động lực để tiếp tục công việc hiện tại. Công việc ấy dù chẳng có gì cao sang, cũng không lắm bạc nhiều tiền mà chỉ đơn thuần là người quét rác ở chợ Đông Thành nhưng rất đỗi thiện lương, tử tế.

Sau năm tháng gắn bó với tiếng chổi tre đêm ngày quét rác, bà Bảy xem đó là niềm vui sống. Con trai bà nhiều lần đến chợ thăm, kêu bà về lại quê nhà ở phường 5, TP.Tân An để sống chung nhưng bà nói: “Ở đây làm công việc này quen rồi. Về TP.Tân An không có việc gì làm lại buồn tay, buồn chân”.

Chị ruột mỗi lần ra chợ cũng khuyên bà về ở cùng nhà. Bà chỉ cười nói với chị: “Em ở đây, sống như hiện tại đã cảm thấy thoải mái rồi. Hơn nữa, quét rác không còn là công việc mà như niềm vui mỗi ngày. Cuối tuần rảnh em lại vào thăm chị”.

Niềm vui, hạnh phúc khi làm được việc tốt theo năm tháng cũng giúp bà nguôi ngoai chuyện buồn năm cũ. Đó là năm 2013, bà rời TP.Tân An đến thị trấn Đông Thành, sống cùng chị gái sau khi gia đình tan vỡ. Giờ chuyện cũ đã qua, bà vui sống với hiện tại, với việc làm tử tế của mình.

Cuộc sống trải qua chuyện buồn nhưng sau tất cả, bà Bảy đã vượt qua, sống đời thật ý nghĩa. Bà hiện tại dẫu vẫn nghèo tiền bạc nhưng giàu nghĩa nhân. Việc làm của bà tuy giản đơn nhưng gieo vào lòng người niềm tin “lòng tốt vẫn “nở hoa”” trong cuộc sống./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết