Tiếng Việt | English

01/09/2023 - 07:00

Màu hoa thương nhớ

Ảnh:Internet

Nắng chiều ngả màu hoàng hôn, tôi lặng người, nhẹ nhàng tháo xuống bông hoa hồng trắng cài trên ngực áo, đặt trước di ảnh má, nước mắt lăn dài trên khóe mi, gượng cười nói lời thì thầm thương nhớ.

"Con không thích hoa hồng trắng tí nào, ước gì má cầm roi đánh con như còn bé, mắng con không biết nghe lời".

*

*     *

Từ lúc chào đời, tôi đã không có cha, chỉ 2 má con lầm lũi sống trong căn nhà nhỏ của bà ngoại để lại. Ngày bé, tôi không biết mình thiếu đi một người thân, lớn hơn một chút, biết lắng nghe và hiểu lời người ta xì xào, bàn tán, tôi bắt đầu thắc mắc và tò mò về cha của mình.

- Má, cha con đâu hả má? Sao con không có cha hả má?

- Cha mày chết rồi, lo ăn cơm đi.

- Má nói xạo, cha con theo người đàn bà khác, bỏ má con mình rồi đúng không? Má đừng có giấu, con biết hết á.

Tôi tức vì má không chịu nói thật cho tôi biết cha tôi là ai? Và vì sao tôi không có cha? Tôi bực quá, gào lên với má những lời mà hàng xóm thường thì thầm to nhỏ với nhau mỗi khi nhìn thấy tôi đi ngang qua hiên nhà.

Má đặt chén cơm cùng đôi đũa thật mạnh xuống bàn rồi đứng dậy, đưa tay lấy cây roi cần câu mà má vắt sẵn trên vách nhà, đập mạnh lên bàn, giọng hằn học.

- Ai nói với mày vậy? Mày mà còn nói nhảm nữa thì tao đánh mày tét mông nghe chưa.

Tôi sợ tái mặt với cái roi má cầm nhưng cũng ương bướng, cố cãi cùn với má.

- Mấy thím với mấy cô hàng xóm nói con vậy đó, tụi thằng Tiến cũng cười nhạo con không có cha, bị cha bỏ rơi không thèm nhìn mặt.

- Tao biểu mày im đừng nói nữa sao mày không nghe lời, tao đánh cho mày chừa cái tật không nghe lời nè.

Má quất tới tấp vào tay, vào mông tôi. Tôi đau đớn, khóc nhưng cố gồng mình chịu đựng chứ không bỏ chạy. Tôi muốn cho má biết tôi không có lỗi, tôi không nói sai.

Má tức giận đánh mấy roi rồi ném cây roi xuống đất, bỏ đi ra nhà sau.

Bữa cơm trưa chỉ ăn roi của má, tôi giận má, ôm bụng đói sang nhà con Đào, cách nhà tôi mấy ngôi nhà để ăn cơm ké. Vừa nhìn thấy tôi mặt lem luốc, tay ôm mông, chậm chạp đi vào, con Đào chạy ra đón như bà cụ non trách móc tôi.

- Mày lại bị má mày đánh đúng không? Lại hỏi cha đâu nữa chứ gì, mày ngu lắm, tụi thằng Tiến cố khích mày để mày bị má mày đánh đó. Sao mày bị ăn roi sưng mông hoài mà không chịu chừa.

Tôi hít hít cánh mũi, buồn bã đi theo con Đào ra nhà sau. Con Phèn bị cột ở góc nhà sau, nhìn thấy tôi, nó ngóc đầu lên, vẫy vẫy chiếc đuôi rồi lại nằm bẹp xuống. Con Đào ra dáng chị lớn. Nó lấy tô, vét cơm trong nồi rồi lấy đũa gắp mấy con cá sặt chiên còn trên dĩa, đặt trước mặt tôi. Nó không hỏi tôi ăn cơm chưa? Bởi vì nó đã quá quen với việc tôi sang xin cơm nhà nó vào buổi trưa. Tôi liếc nhìn tô cơm rồi đứng dậy đi ra hè nhà nó.

- Mày không ăn cơm hả? Định đi đâu nữa? Hay bữa nay mày chê cơm nhà tao.

- Đâu có, tao ra vườn hái trái dưa leo.

Tôi làm sao dám chê cơm nhà con Đào, cá sặt bà ngoại nó bắt rồi cực khổ mần từng con, tẩm ướp, đem phơi khô. Cá khô vị vừa ăn, chiên lên giòn giòn, ăn cùng cơm trắng thiệt đúng bài!

Nhà con Đào có vườn rau nhỏ sau hè, bà ngoại nó vun trồng, giàn dưa leo trái treo lủng lẳng nhìn thích mê; cải xanh, cải ngọt tốt tươi, xanh mướt thành từng luống. Cảm giác ăn trái dưa leo vừa hái trên giàn xuống cùng với trái dưa leo mua ngoài chợ thật khác biệt.

Tôi vừa ăn cơm, vừa nghe con Đào càm ràm về lỗi của tôi. Con Đào bằng tuổi tôi, qua hè, cũng vào lớp 5 nhưng nó như bà cụ tám, chín chục tuổi. Má tôi thỉnh thoảng so sánh tôi với Đào, má khen nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn tôi, thường khuyên bảo tôi nên học hỏi ở Đào nhiều. Mà cũng ngộ, Đào không cha, không má, từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại, tụi thằng Tiến cũng hay châm chọc Đào là đứa bị cha, mẹ bỏ rơi, không ai thương, không ai cần, vậy mà, Đào vẫn tỉnh bơ không một chút buồn tủi, tức giận.

- Ê Đào, bộ mày không buồn khi tụi thằng Tiến nói mày bị cha, má bỏ rơi không thèm hả?

- Buồn chứ nhưng tao không có giận, vì tao tức giận thì ngoại tao buồn. Cha, má không thương thì tao còn có ngoại, ngoại thương tao là đủ.

Mỗi lần tôi bâng quơ hỏi thì Đào đều trả lời như vậy. Nhưng trong mắt Đào, tôi nhìn thấy sự tủi thân mà thỉnh thoảng tụi thằng Tiến nhắc đến cha, ánh mắt tôi cũng tràn ngập niềm tủi thân như thế. Tôi đoán Đào chỉ đang gắng gượng để bà ngoại không buồn. Thử hỏi, có đứa trẻ nào lại không muốn có đủ cha và má? Nhìn thấy bạn bè được cha, má yêu thương, dắt đến trường, họp phụ huynh hay những lúc đau bệnh, có cha, má kề cận chăm sóc là nỗi xót xa, tủi thân lại dâng trào trong tâm trí.

Có lần, tôi đánh liều hỏi bà ngoại Đào về cha, má của nó. Bà ngoại cốc đầu tôi mắng.

- Tổ cha bây, bị má đánh còn chưa đủ hay sao mà còn muốn bà đánh hả?

Tôi xoa xoa đầu, đỏ mắt không cam tâm.

- Bà với má con thiệt ngộ, có cái gì đâu mà che giấu. Con với Đào cũng lớn rồi mà.

Bà cười buồn, xoa đầu tôi rồi cũng nói mấy lời như má tôi. Bà bảo: Cha, má Đào mất rồi. Tôi bĩu môi, không cố hỏi thêm. Tôi sợ lại ăn roi của bà vì tội cố hỏi như má đánh tôi ở nhà.

*

*     *

Đang mùa xoài sai trái, tôi rủ con Đào sang nhà bà Mười trộm xoài. Bà Mười là Mẹ Việt Nam Anh hùng, con bà đã chết trên chiến trường, nằm lại nơi đất mẹ, hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Bà ở một mình, lại lãng tai, mắt nhìn cũng kém nên tụi thằng Tiến thường đến nhà bà trộm xoài, thỉnh thoảng, tôi nghe tụi nó khoe "chiến tích" là mấy quả xoài to, ngon ơi là ngon! Hôm nay, tự nhiên cảm thấy thèm xoài chấm muối ớt nên tôi làm liều. Tôi leo lên ngọn xoài, còn Đào thì ở dưới, vừa canh chừng, vừa nhặt xoài mà tôi ném xuống. Đang vui vẻ vì hái được nhiều xoài thì bất ngờ, con Mực nhà bà Mười phát hiện ra tôi, nó rống cổ lên sủa inh ỏi. Bà Mười cầm chổi chạy ra, hét lên làm tôi sợ tái mặt. Về nhà, tôi bị má đánh nát mông vì tội là con gái mà dám trèo cây, rồi thêm tội mới tí tuổi đầu mà học đòi ăn trộm, ăn cắp. Hôm sau, bà Mười đem sang cho mấy trái xoài nhưng tôi không thèm ăn, có lẽ, vì nhìn nó, tôi lại nhớ đến mấy cây roi của má. Má nhìn tôi không ăn, má giận, lại mắng.

- Trèo cây ăn trộm rồi giờ sao không ăn đi?

- Con không thèm, má đem trả cho bà Mười đi.

Má lại cầm roi đánh vào mông tôi vì tội ngang ngược, hỗn với má và bà Mười.

*

*     *

Ngày rằm tháng bảy Âm lịch, tôi cùng má lên chùa dự lễ Vu Lan. Tôi không hiểu lễ Vu Lan là gì, chỉ biết là lễ lớn lắm. Người ta chen chúc nhau đến chùa rồi được các nhà sư cài hoa hồng trên ngực áo. Con Đào với bà ngoại nó cũng đi. Mỗi người nhận một hoa hồng trắng tinh cài trên ngực áo. Má tôi cũng cài hoa hồng trắng nhưng đến lượt tôi, nhà sư lại cài hoa hồng đỏ. Tôi liếc nhìn con Đào rồi lên tiếng từ chối hoa màu đỏ mà nhà sư chuẩn bị cài cho tôi.

- Con không thích hoa hồng đỏ, con thích màu trắng, nhà sư cho con màu trắng nha!

Nhà sư có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Mọi người đứng gần cũng dán mắt nhìn tôi đầy sửng sốt. Má tôi trừng mắt tức giận, đánh vào vai tôi, ý nhắc nhở.

- Đừng có nói lung tung ở đây, mày mà không nghe lời, về tao đánh tét mông.

Nhà sư mỉm cười rồi chậm rãi giải thích với tôi. Ông bảo: Hoa hồng trắng chỉ dành cho những ai không còn cha và mẹ, hoa hồng đỏ thì ngược lại. Ông còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nhắc nhở hãy trân trọng màu hoa trên ngực áo, bởi vì màu hoa đỏ có thể thay đổi thành màu trắng nhưng đến khi nhận màu hoa trắng thì không thể nào nhận về hoa đỏ nữa. Tôi vẫn còn là đứa trẻ con, chưa hiểu rõ mọi chuyện nên chưa hiểu ý của nhà sư. Mãi sau này trưởng thành, tôi mới ngộ ra thì đã muộn.

Ngày má tôi mất vì bạo bệnh. Trước khi ra đi, má kể cho tôi nghe về cha. Má mang thai tôi với người bạn trai cũ. Hai người chia tay vì ông ấy phải cùng gia đình ra nước ngoài định cư, không còn liên lạc nữa. Má không muốn cho tôi biết sự thật vì sợ tôi đau buồn nên mới nói dối là cha tôi đã chết. Tôi vừa thương, vừa giận má vì bấy lâu nay không chịu nói thật, đến giờ phút trăng trối mới trải lòng cho tôi biết. Có lẽ, mỗi lần tôi nhắc về ông ấy, má cũng đau buồn lắm.

*

*     *

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại đến, những cánh hoa tươi được chuẩn bị sẵn sàng. Màu hoa đỏ dành cho những người còn cha, mẹ, nhắc nhở họ hãy sống tử tế, yêu thương, trân trọng đấng sinh thành. Màu hoa trắng dành cho những người đã mất đấng sinh thành - màu hoa nhắc nhớ về công lao của cha, mẹ. Nhìn hoa trắng cài trên ngực áo, nước mắt tôi tuôn rơi, nhớ lại những lỗi lầm trong quá khứ, nhớ những trận đòn roi dạy dỗ của má. Tôi ước có phép màu để biến màu hoa trắng trên ngực áo thành màu đỏ để má sống mãi bên cạnh tôi. Nhưng, cuộc đời này làm gì có phép màu.../.

Tuyết Luôn Võ

Chia sẻ bài viết