Tiếng Việt | English

12/04/2024 - 09:49

Thằng Hoang

Ảnh minh họa

Chiều rồi.

Một buổi chiều ảm đạm với cảnh mặt trời đang vắt sau lưng đồi, chầm chậm tạm biệt xóm làng sau một ngày dài vất vả.

Tôi đạp chiếc xe cọc cạch ra nhà ông Ba Tây để mua cho tía vài chai rượu chuối hột. Lướt bánh xe qua đám cỏ nghe xào xạc, tôi cảm nhận được cỏ xước vào chân bén ngót như con dao lam. Đến nhà ông, tôi quệt chân chống xuống, thủng thẳng đi vào. Ánh đèn quả ớt nhỏ xíu tỏa ra trong căn nhà tiền chế cũ ọp ẹp, cái tiệm tạp hóa đã ít, nay lại càng ít hơn sau trận cháy vừa qua, thoang thoảng đâu đây vẫn nghe mùi khen khét như lúc má tôi kho cháy nồi thịt hôm trước.

- Ông Ba ơi! Lấy cho con hai chai rượu chuối hột!

Trong không gian im ắng, tôi thấy sâu trong căn nhà tối om, có một đôi mắt sáng đang dần bước ra.

- Còn một chai được không anh?

Thằng Hoang cầm trên tay một chai rượu, gương mặt nó óng lên màu vàng mờ của ánh đèn. Tôi nhìn tay và chân nó vẫn còn nhiều vết rộp bỏng, nó chìa hai tay đưa cho tôi chai rượu còn bám muội than mịn.

- Ừ thôi một chai cũng được. Ông Ba đâu?

Nhìn thằng Hoang, tôi thấy tội nghiệp. Nếu trên tay tôi là tiền trong ống heo đất của bản thân, hẳn tôi sẽ "boa" nó luôn cả tiền thừa.

- Dạ tía em bảo đi lên huyện làm giấy tờ, từ sáng đến giờ chưa về.

Tôi gật gù, cầm chai rượu bỏ vào rổ xe đạp và chạy về nhà.

- Rượu nè tía, uống chút chút thôi!

Tía cười, đổ ra cái ly mắt trâu uống một hơi rồi đậy nắp lại. Tía tôi là trưởng ấp, mọi chuyện trong ấp đều được ông giải quyết trước tiên.

- Có thấy vợ chồng chú Ba với bà Lý, thằng Hoang không?

- Con thấy có thằng Hoang đứng bán, còn bà nội nó chắc nằm ở ván bên trong.

Tía tôi không nói gì, chỉ cuốn điếu thuốc rít nhả một hơi dài. Hẳn ông cũng khổ tâm lắm.

Trong ấp, ai cũng thương thằng Hoang. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, đôi mắt trong veo, dáng người nhỏ xíu, gầy guộc nhưng lại rất khỏe, chuyện nào người lớn làm được, nó cũng làm được. Nó ở với ba má ruột mà cứ như không, người ta thì được ba má lo cái ăn, cái mặc, được học hành đầy đủ. Như tôi chẳng hạn, dù tía má tôi không khá giả gì cho cam, nghèo là đằng khác nhưng họ vẫn cố gắng cho tôi được đủ đầy hoặc ít nhất không để tôi phải quá khổ cực. Hầu như người trong xóm này đều như vậy, cố gắng lo cho các con ăn học, chỉ riêng có thằng Hoang, dù tía tôi đã đi khuyên nhủ vợ chồng ông Ba Tây rất nhiều lần, họ vẫn nhất quyết không chịu cho nó đi học. Sáng sớm, nó ra đồng chăn bò, trưa thì dang nắng cắt cỏ, bắt ốc, hái rau, chiều thì về nấu cơm, dọn nhà cửa, trông tiệm phụ ông già. Thế là hết một ngày. Mà ba má nó cũng có yêu thương gì nó đâu! Ngày đó, ông Ba Tây cưới bà Hương vì trong một lần lầm lỡ, ông nhậu say rồi ghé ngang cái lều canh của bà dựng ở chuồng vịt, "lãng xẹt" quá chừng. Hai vợ chồng ở với nhau không hòa thuận, đã vậy mới đây, nhà họ bị cháy rụi, không còn giữ lại được gì. Đang mải mê suy nghĩ, má tôi vỗ vai, đưa cho một rổ cám.

- Cậu Hòa mới cho, bảo mày hôm nào rảnh thì lấy đi câu cá đó.

Mắt tôi sáng rỡ. Tôi thích nhất là câu cá, được mớ cám mồi xịn hết biết! Sáng chủ nhật được nghỉ học, tôi dậy từ sớm, hăng hái vác cần và một cái xô sắt, như một "cần thủ" hạng chuyên ra ven sông. Mấy bữa nay trời hơi âm u, những đám mây vần vũ trên đầu cứ như đang chực chờ rơi xuống, nó nặng trĩu, lâu lâu lại thả hai, ba giọt phớt lên má "hăm dọa". Ngồi phệch xuống bãi cỏ mềm, tôi thả câu.

- Anh Tùng! Anh cũng câu cá hả?

Thằng Hoang đội cái nón lá rách te tua, kế bên là con Bé Bi (cái tên mà nó đặt cho con bò) đi đến.

- Ừ, mày dắt nó đi ăn cỏ xong chưa? Xong thì ngồi đây câu cá với tao cho vui.

- Đợi em cột Bé Bi vô gốc cây.

Tay chân nó nhanh nhẹn, thoắt cái đã quấn hai, ba vòng dây thừng, siết chặt dây vào gốc cây. Con Bé Bi thì ung dung nhìn cậu chủ nhỏ loay hoay lựa cho nó một bụi cỏ xanh nhất, non nhất để gặm.

- Chu choa, mồi "bén" nha, anh câu được gì chưa?

- Được vài con sặt rằn.

Nó ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng câu. Lâu lâu nó sẽ nói vu vơ vài câu gì đó liên quan đến những con cá mà chúng tôi câu được. Bỗng, nó thò tay sang tôi lấy cám, tôi nhìn thoáng qua, bắt lấy tay nó.

- Mày bị ông Ba đánh nữa hả? Sao bầm dữ vậy?

Nó ngượng ngùng, kéo tay áo xuống che đi vết xanh tím trên cánh tay.

- Dạ, tía em xỉn, về lấy cây chổi chà đánh em. Ổng cứ nói em đốt nên nhà mới cháy.

- Mà sao nhà mày cháy vậy? Tao có nghe nói thôi.

- Hôm đó, má em đòi nấu nước hoa cúc uống cho đẹp da nên kêu em đi nhặt rơm với chẻ củi, ở trong bếp, má lỡ làm đổ chai rượu mà không biết…

- Sao mày không nói để ổng không đánh mày?

- Không đánh em thì tía đánh má em, đàn bà phụ nữ chịu gì nổi!

Tôi cứng người, bỗng thấy tưng tức trong lồng ngực. Nhìn thằng Hoang gầy còm, sống lưng hiện lồ lộ qua lớp áo mỏng, chi chít vết xanh tím trên bắp tay, bắp đùi, cộng thêm mấy vết phỏng rộp còn đang rỉ nước, tôi thương nó quá. Câu cá đến trưa, tôi đổ hết mớ cá qua giỏ của nó, hai anh em chào nhau đi về.

- Khi nào buồn thì qua tìm anh, mình cùng đi đá banh, chịu không?

Nó có vẻ ngạc nhiên, chắc vì đó giờ tôi không mở lời rủ nó như thế.

- Dạ anh! Thôi em đi ra ruộng.

Từ đó, tôi hay sang rủ nó đi chơi nhiều hơn, tôi còn rủ cả đám thằng Bòn Bon, con Mén, thằng Đen,... theo cùng. Mỗi khi chơi, nó cột con Bé Bi vô gốc cây, xong xuôi lại dắt con bò ra đồng rồi đi bắt ốc, hái rau. Hôm nay cũng thế, tôi rủ nó ra bãi đất trống trước cây phượng để cùng chơi ô ăn quan. Mải chơi nên chúng tôi không để ý đến con Bé Bi, nó gặm hết đám cỏ dưới chân nên cố cắn dây để đến ăn cỏ nơi khác. Lúc phát hiện ra thì đã trễ, con bò chạy đi đâu mất. Cả lũ xanh mày xanh mặt, vội chia nhau ra đi kiếm. Thằng Hoang đổ mồ hôi hột, khóc mếu máo.

- Tía đánh em chết, anh Tùng ơi!

Tôi sốt ruột quá, lại thêm hối hận và tự trách bản thân, hôm nay nó mà bị đánh thì lỗi chắc chắn do tôi vì đã rủ nó đi chơi. Tôi chạy về nói với tía, nhờ tía sang nói chuyện với ông Ba Tây để ổng không đánh thằng Hoang. Vừa đến đã thấy ông Ba Tây đang nằm vắt vẻo trên võng uống rượu. Vừa thấy nó về, ông đã đứng dậy với lấy cây trúc ngay.

- Mày đi đâu từ sáng đến giờ mới về? Con bò đâu! Hả?

Nó nép hẳn người sau lưng tôi, tay run cầm cập.

- Chú nghe tôi nói, con bò lỡ sổng dây chạy mất, tụi nó đang sang xóm bên tìm…

Tía tôi chưa nói hết câu, ông Ba Tây phi ra túm lấy thằng Hoang, cây trúc trên tay cứ quất lia lịa xuống thân người nhỏ thó của nó.

- Thằng mất dạy! Mày đốt nhà, mày làm mất bò, mày phá hoại cả cuộc đời của tao! Tao đánh cho mày chết!

Tía tôi và tôi còn đang sửng sốt, vội đẩy ông Ba Tây ra và can ông đừng đánh thằng nhỏ. Tôi nhìn sang nó, đôi mắt dần tối xuống, nó chỉ chăm chăm nhìn ba nó. Bỗng nó quay người, nhảy tót lên chiếc xe đạp và phóng đi.

- Hoang! Hoang!

Tôi và tía gọi với theo nhưng nó không quay lưng lại mà đạp càng nhanh, càng xa hơn, cho đến lúc bóng lưng của nó đã khuất sau rặng tre già. Mấy ngày không nghe được tin tức nó, tôi ăn ngủ không yên. Về phần con bò, bà dì của nó đi ngang qua thấy con Bé Bi nên dắt về nhà, chưa kịp mang sang thì đã xảy ra cớ sự này.

Hơn một tuần sau, tôi thấy tía và một số bà con trong làng đang lao nhao dắt nhau ra tòa án nhân dân huyện.

- Chuyện gì vậy tía?

- Vợ chồng thằng Ba Tây ra tòa ly dị!

- Còn… còn thằng Hoang?

- Tía không biết.

Tôi sốt sắng, đòi theo tía lên huyện. Đến nơi đã thấy hai người la lối om sòm ở tòa án. Tôi không quan tâm đến họ, tôi chỉ nhìn quanh để kiếm thằng Hoang nhưng không thấy. Đến lúc tòa hỏi:

- Đứa con sẽ theo cha hay theo mẹ?

Lúc này, cả phòng nháo nhác tìm thấy thằng Hoang đứng một góc trong đám đông, đôi mắt nó kiên quyết đến lạ, không còn vẻ bất ngờ, không thấy nỗi buồn đau, nó chỉ nhẹ nhàng "Con sống với nội" rồi nắm lấy tay bà nội, dìu bà bước ra và lẫn người vào đám đông hiếu kỳ, đi mất…

Kể từ đó, tôi không nghe được tin tức gì của nó. Lâu lâu ghé sang chỉ còn thấy ông Ba Tây đang say xỉn hát ca cái điệu Lan và Điệp sầu não ruột. Còn con Bé Bi, chắc nó phải nhớ cậu chủ nhỏ của nó lắm, một thời gian sau nó bỏ ăn, bỏ uống rồi chết.

Thêm nhiều mùa phượng trôi, thằng Bòn Bon, con Mén, thằng Đen,... vẫn hay sang rủ tôi đi chơi, vừa chơi, chúng nó vừa nói:

- Có thằng Hoang thì sẽ vui biết mấy! Chắc nó đang sống tốt, phải không anh?

Tôi ngửa mặt lên trời, khẽ gật đầu.

- Ừ, chắc chắn rồi!...

Thùy Dương

Chia sẻ bài viết