Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 04:12

Tia nắng trong lòng tao

 Vân khuấy cho mình một cốc café đượm thơm mùi nắng, vừa ngửi hương café cô vừa miên man nghĩ suy, mới đây mà chuẩn bị tết đến rồi nhỉ, rồi hết Tết thì lại đến ngày lễ tình yêu, à mà tự nhiên ngày lễ tình yêu làm gì, cuối cùng thì cũng chỉ có một mình thôi. Đang định cốc đầu mình vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thì cô đã bị giáng một cái cốc vào đầu rõ đau. Chưa kịp tức giận thì đã thấy thằng bạn thân tí toét cười:

- Cô bạn thân của tôi. Ngày đẹp thế này sao không đi hít thở khí trời mà trùm chăn ngồi ghế tựa cứ như bà già vậy?

- Chuyện! Đâu phải giờ mày mới biết tao “già cỗi” như thế.

Hùng kéo chiếc ghế dựa quay ngược đầu lại ngồi, hai tay để trên thành ghế, cậu kéo mũ lưỡi trai ngược ra sau nhìn Vân với vẻ mặt đắc thắng:

- Thế nên mới có tao xuất hiện trong cuộc đời của mày. Giờ thì nghe tao, lên lầu thay váy áo chỉnh tề đi, tao dẫn mày đi một quán café mới, đảm bảo chỉ có “kết”.

Vân uể oải:

- Mày vẫn hay trêu tao là cô tiên giữ nhà mà. Những ngày như thế này tao càng muốn ở nhà thôi.

Nhìn vẻ đắn đo của cô bạn, Hùng lưỡng lự nhưng ngay sau đó búng tay cái phốc:

- Mày quên cái ước mơ mở quán café của mày rồi à? Nếu mày cứ ở lì trong nhà, thì biết cái gì là thị trường, biết cái gì là đổi mới?


Ảnh minh họa: internet

Vân phì cười trước vẻ lém lỉnh của thằng bạn. Nó lúc nào cũng tìm mọi cách để đạt được ước muốn của mình và lúc nào cũng biết cách để Vân có thể nghe lời nó. Mà nói thật chẳng biết từ lúc nào nhưng kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời Vân thì mọi điều trong cuộc sống trước giờ của Vân bỗng trở nên rất khác. Hai đứa là bạn thân chơi từ thuở nhỏ, mà gắn kết sâu xa hơn còn bởi ba mẹ là những người bạn thân chơi chung một nhóm.

Ngày hai đứa gặp đầu tiên là hồi còn mẫu giáo, thế nhưng thay vì lịch sự chào hỏi nhau thì lại lao vào đấu đá nhau bởi vì … cái mặt chảnh thấy ghét. Rồi lớn lên bên nhau, cũng cứ suốt ngày đấu đá rồi “mày mày tao tao” chẳng bao giờ sửa được. Nhưng được cái Hùng là một chàng trai tốt dù hay ghẹo Vân, những khi Vân buồn chỉ có Hùng bên cạnh và những điều tuyệt vời khi có một thằng bạn thân là con trai thì chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới hiểu được.

- Mày nè, làm thế nào để biết mình thích một người.

Câu hỏi của Hùng làm Vân sặc vì ngụm café cỏn con mình vừa uống.

-Thích? Mày đang thích ai à? Người như mày mà thích được ai?

Hùng đỏ mặt bẽn lẽn:

- Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi. Nhiều chuyện thì tao bỏ về cho mày trả tiền đấy nhé.

- Á à rốt cuộc cũng có tốt lành gì đâu, tao đã nghi rồi, đâu không không mày dẫn tao đi café như thế.

- Tao đâu có dư tiền mà đãi mày. Hỏi mấy chuyện yêu đương thì phải đi quán cho nó có không khí, ở nhà thì… lí thuyết lắm. Nhưng mày hỏi làm gì, mày trả lời tao đi đã.

Vân ra chiều suy nghĩ. Hỏi Vân sao giống hỏi mấy bức tường quá vậy, từ bé đến giờ nào đã thích ai, quẩn quanh cũng chỉ có mỗi thằng bạn thân này là đứa con trai duy nhất hiếm hoi mà Vân tiếp xúc, vì Vân luôn ở nhà ít khi ra ngoài tính tình lại khép kín. Vân cười nhẹ trong đầu “thằng này ngốc thật, không hỏi ai mà hỏi mình. Mà sao lại hỏi mình nhỉ? Mình thì biết quái gì về yêu đương?”. Vừa định trêu thằng bạn thì đã thấy đôi mắt nó tròn xoe mở to nhìn Vân, thậm chí cái mũ quay ngược cũng đã tháo ra đặt chỉnh tề trên bàn để lộ mái đầu đỏ au dưới nắng.

- Thích một người là… ừm… là thấy nhẹ nhàng ấm áp khi nghĩ về người đó. À đúng rồi, là khi thấy người đó mày sẽ thấy như có tia nắng nhảy nhót trong lòng vậy.

Hùng nghiêng đầu gãi đầu gãi tai:

- Sao mà tia nắng nhảy nhót, sao hình tượng quá vậy? Nhưng thấy cô ấy tao không như vậy?

- Vậy sao mày biết thích?

- Nhiều người thích lắm. Tao cũng nghĩ thế.

Thằng bạn thân từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ biết rung động là gì nay đã rung động vì một cô hoa khôi nào đấy.

Nghĩ tới đó Vân chợt thấy vui vui vì có cảm giác mình đã nắm được điểm yếu của nó, nhưng trước hết Vân phải tìm cách để nó chiếm được trái tim cô nàng đã, để cho nó hiểu khi có một người bạn thân là con gái thì sẽ tốt đến nhường nào.

Rồi Vân giúp Hùng thật, những bước ban đầu, còn quá trình thì Vân chỉ cho lời khuyên. Mấy tháng sau, Hùng lại dẫn Vân đi uống café, nhưng bên cạnh lúc này đã có Nguyên. Cái bàn café khi ấy ngập tràn không khí ngượng ngùng hơn Vân nghĩ, Vân đã mong ước biết bao được đi café với bạn gái Hùng và cô sẽ có thêm một người bạn thân nữa, nhưng một người con trai và hai người con gái thì lại trông cứ như là cuộc chiến. Hùng thì chẳng nhạy cảm như hai người con gái, lúc mang ly café ra, thay vì lo cho bạn gái mình thì Hùng lại nhanh nhảu:

- Mày hai viên đường, chỉ cho mày một thìa sữa, và phải để ly thật nóng cho hương nồng, chuẩn chưa?

Vân gật nhẹ đầu và liếc nhìn Nguyên, Nguyên đang chau mày tự pha cốc café cho mình. Hùng vẫn cứ liến thoắng suốt buổi chỉ có hai cô gái là im lặng. Được vài hôm, Hùng lại tìm Vân, lần này trông cậu ấy có vẻ bực mình:

- Nếu mày không thích Nguyên thì mày phải nói cho tao biết chứ? Tao không dẫn cô ấy tới phiền mày. Việc gì mày phải tỏ rõ cho cô ấy biết như vậy?

Còn chưa kịp hỏi gì thì Vân cũng đã hiểu ra, là Nguyên đã nói với Hùng, Vân không thích Nguyên. Vân chỉ im lặng trước những lời như vậy nhưng sự im lặng của Vân lại làm Hùng bực:

- Sao mày im lặng? Tao muốn bênh vực mày cũng không được.

- Mày cứ tới bên bạn gái mày đi. Nếu mày đã tới hỏi tao là mày đã tin nó hơn rồi.

Chỉ đơn giản như thế nhưng từ đó Hùng không tới nhà Vân nữa. Lúc này hơn cả một người bạn thân Vân thấy như mất một điều gì đó quan trọng, một điều gì đó mà làm cho lòng Vân trở nên lạnh giá, cứ như, à cứ như mất đi những tia nắng mà cả chục năm qua Vân giữ gìn. Thỉnh thoảng Vân vẫn thấy Hùng đi chơi bên bạn gái, thỉnh thoảng thấy cậu ấy vẫn nở nụ cười, tự nhiên lòng Vân lại thấy thiếu thốn một cảm xúc mà chẳng thể gọi thành tên.

Nhưng Vân không muốn ích kỉ, không muốn thành kẻ thứ ba phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có điều, một người luôn hiện diện hầu như mỗi ngày, lúc nào cũng nhí nhố như một chú khỉ con bên cạnh giờ không thấy nữa thì có chút… Vân dắt xe trên con đường đầy những triền hoa màu tím, cô chẳng buồn đạp chỉ muốn đi mãi không ngừng, nước mắt tự nhiên rơi khi nhớ về những lần hiếm hoi Vân bắt nạt Hùng để cậu phải chở.

- Sao mày lại khóc?

- Vân quay lại, là Hùng.

- Có tao rồi, ai làm mày khóc?

- Nguyên đâu?

- Chia tay rồi.

- Hùng nghiêng nghiêng đầu nhìn bâng quơ.

- Tao không tin những gì cô ấy nói về mày. Tao cãi nhau rồi thế.

- Thế?

- Thì chia tay chứ sao. Tao giận mày lắm. Sao mày không nói gì? Không có tao bên cạnh mày cũng được à?

À ra Hùng giận là vì Vân không giải thích chứ không phải cậu tin vào những gì người con gái kia nói. Nghĩ tới đó Vân phì cười. Lúc định hỏi chẳng phải đó là người con gái mà cậu ấy thích sao thì bằng vẻ mặt ngốc nghếch nhất mà mình có Hùng đã hỏi:

- Nhưng ở cạnh cô ấy tao không thấy ấm áp như ở cạnh mày. Tao không thấy nắng nôi gì hết. Nếu thích một người là có tia nắng nhảy nhót trong lòng vậy có phải tao đã thích mày rồi không?

Vân không trả lời, chỉ leo lên yên sau như bảo Hùng chở đi tiếp quãng đường còn lại. Hùng cười khì rồi cũng không cần câu trả lời từ Vân nữa. Ánh nắng đang leo thang xuống mái tóc Hùng rồi cả mái tóc Vân, Vân khẽ đút tay vào túi áo Hùng để bớt thấy se vào những ngày còn sớm. Dù có là bạn thân hay một mối quan hệ khác, chẳng phải cứ ở cạnh nhau như thế này sẽ tốt hơn sao? Mà… một mối quan hệ khác? Câu hỏi của Hùng có lẽ Vân cũng phải tự hỏi chính mình rồi thì phải./.

Lê Hứa Huyền Trân

Chia sẻ bài viết