Tiếng Việt | English

20/03/2016 - 08:13

Đức tính của ba

Từ bé, tôi đã luôn xem ba là thần tượng, một tay ba vun đắp cả gia đình. Má cứ hay đau yếu thường xuyên, vì sinh kế gia đình tôi lưu lạc tới nơi chẳng có mấy người thân nên hầu như ba má phải cố gắng rất nhiều để vun đắp cho gia đình hạnh phúc. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường muốn mình giống ba, tôi tập cách đi như ba mà tôi luôn cho là cái tướng đi ấy “oai vệ” lắm. Mỗi khi thấy tôi dang hai chân đi thật oai phong, ba lại bế thốc tôi lên rồi khẽ gõ nhẹ vào mũi tôi:

- Thôi nhá con, tinh tướng vừa thôi nhé, con gái thì không được đi giống con trai nghe chưa!.

- Nhưng thấy tôi cứ vùng vẫy thì ba lại thả tôi xuống cho tôi bắt chước tướng đi của ba rồi cười khề khà. Ngôi nhà cấp bốn của chúng tôi luôn ngập tiếng cười, chưa khi nào thôi vơi dù chỉ là trong phút giây hay những lúc hoạn nạn.

Từ bé, tôi đã luôn quen có vòng tay ba che chở trong mỗi đêm thâu, cái hình bóng vững chãi ấy đưa tôi đến mọi nẻo của cuộc đời, từ lúc đến trường cho tới khi bước vào cuộc đời đầy mưu toan, sóng gió. Ba ít nói, ba thường dùng hành động thể hiện cho tôi thấy những gì ba đang nghĩ nhiều hơn. Tôi nhớ có lần ba nói với tôi: “Điều mà tự mình nhận thức ra thì luôn nhớ lâu hơn những gì người ta sắp đặt”. Thực ra thì tính ba tôi rất nóng, thuở còn ở bên xứ người, ba làm võ sư, hai chị em tôi sinh ra, ba dường như từ con ngựa bất kham đổi tính đổi nết, má tôi bảo ba không muốn con cái lấy ba ra mà bắt chước cho những tính xấu của mình.

Cái thuở tôi mới sinh ra, má tôi sinh hai chị em tôi khó, ba đứng ngồi không yên, nguyền rằng không bao giờ hút thuốc hay uống rượu nữa cốt để má tròn con vuông. Rồi hai chị em tôi ra đời bình an, ấy thế mà ba bỏ thuốc, bỏ rượu thật. Má luôn nói với tôi má thương ba vì ba có thể bỏ đi những sở thích của mình vì những người mà ông yêu thương. Nói bỏ thuốc bỏ rượu nhẹ như thế nhưng khi người ta có thể từ bỏ đi những gì đã trở thành thói quen suốt cả thời gian dài trong cuộc sống vì người nào đó nghĩa là người đó rất quan trọng với mình. Má cũng ngưỡng mộ ba vì ba đã nói là làm, bằng chứng là đã hơn hai mươi năm trôi qua, má chưa bao giờ thấy ba đụng lại những thứ ấy.

Nhưng dường như cuộc đời ba tôi lại không yên ả bằng cuộc đời mà ba mang lại cho tôi. Những chông gai mà ông đã trải qua mẹ hay thường lấy nó dạy chúng tôi thành bài học. Thuở mới tới vùng đất lạ, cả gia đình chúng tôi bơ vơ, ba một tay che chở cả gia đình. Phần vì vợ yếu, phần vì con thơ, hầu như mọi thứ trong nhà ba đều gánh vác. Ngược lên mạn buôn bán, lại xuống xuôi làm thợ hồ, làm công nhân, ba dường như làm đủ thứ nghề, vất vả mưu sinh.

Niềm vui của chúng tôi là cứ mỗi năm giờ chiều, khi ba đi làm về má sẽ dẫn hai chị em tôi đi đón ba, rồi thể nào ba cũng bế thốc một đứa lên và nắm tay đứa còn lại, cùng má cười nói đi về nhà.

Ngã rẽ cuộc đời khi ba vào làm công nhân nhà máy gỗ. Vì tính ba chân chất hiền lành, người ta thương quý tin yêu. Những đêm của ba là những đêm tính toán sổ sách miệt mài sao cho không thiệt hại gì cho công ty mà cũng không cho chính mình, vì “nếu mình tính sai mình cũng không có tiền mà bù cho đủ”. Những bữa ăn là những mưu sinh vất vả, những ngày dài là những buổi mồ hôi đẫm ướt vai và những buổi đêm là những lần cơn đau của vết đạn thời chiến còn găm nơi chân hành hạ. Bù đắp cho ba khi ba bắt đầu lên làm tổ trưởng, tiền lương cũng tăng lên chút ít, kinh tế gia đình cũng được cải thiện. Khỏi phải nói ba vui và gắng sức vì công việc của mình hơn.

Thế nhưng khi con người ta có những gắng sức tiến thân quá nhanh cũng không tránh khỏi điều tiếng ganh tị nhỏ nhen. Tôi còn nhớ cả thời gian rất dài ba về cứ ngồi suy tư một góc, má cũng ngồi thất thần, ba má cố giấu không cho tôi nghe những gì ba đang chịu đựng nhưng nhiều đêm tôi giả ngủ nghe ba má tâm sự mà chẳng biết giúp gì. Lúc ấy tôi hãy còn bé lắm, chỉ biết một điều là khi ba thành công người ta cũng này nọ ra vô, ba âm thầm chịu đựng bằng hết. Nhưng rồi lá đơn từ chức đưa ra, gia đình tôi bước vào giai đoạn đói khi xưa lại.

Bẵng đi cũng gần cả năm trời ba lại được nhận làm bảo vệ của một chung cư. Người ta hay cho ba nhiều thứ vì tính ba thân thiện. Những món quà nhỏ ba mang về cho chúng tôi là những thứ mà người trong chung cư vì yêu quý, tin tưởng ba mà cho. Ở chỗ làm mới, tôi biết ba hạnh phúc, ba làm cũng khá lâu, nuôi hai con bước vào đại học.

Tôi những tưởng những năm tháng này ba sẽ an nhàn với tuổi già của mình nào ngờ lại có chuyện ập đến. Chung cư mất xe, bảo vệ này đổ cho bảo vệ kia, họ đổ cả cho ba dù đó không phải là phiên trực. Không chỉ chung cư mà gia đình tôi cũng rơi vào cơn bấn loạn. Chỉ một đêm tôi thấy tóc ba bạc đi rất nhiều, ba như già đi thêm và mất ngủ khiến hai mắt thâm quầng. Lúc đó tôi cảm thấy uất ức và thương ba lắm:

- Ba nhưng đó đâu phải phiên trực của ba!

- Ba biết, nhưng giờ ai cũng đổ cho nhau, mất một chiếc xe, cả mấy chục triệu ai gánh cho nổi, đành đợi xem điều tra như thế nào.

Tôi bỗng thấy sợ những người xung quanh khi mới ngày nào còn là anh em
thân thiết nhưng giờ sẵn sàng đổ cho nhau vì không muốn chuốc họa về mình. Cũng may tất cả đều là hiểu lầm, đứa con của chủ nhân chiếc xe lấy đi mà không báo cho họ. Ba về kể cho cả nhà nghe mà ai cũng phì cười.

Nhưng tôi, tôi không làm được như vậy. Tôi muốn khóc. Khóc vì ba tôi thoát khỏi hàm oan một cách vô cớ, khóc vì cuộc đời này họ sẵn sàng chà đạp lên nhau mà sống. Tôi khóc vì những gì ba tôi đã chịu đựng trong suốt cuộc đời của ông. Hạnh phúc với ông chỉ là gia đình nhỏ này thôi, ông không hề tham lam hay mơ ước gì cao sang, ông chỉ muốn có cuộc sống bình dị đủ sống. Tôi thương ba vì dù có chuyện gì ông cũng mỉm cười với chúng tôi dù tôi biết trong ông là cả mảng tối trong đó, cũng giống như cái ngày đưa đơn từ chức, rõ ràng lỗi đâu phải của ông, nếu được tin yêu là cái tội thì tôi không còn gì để nói.

Và cả bây giờ cũng vậy, ba chỉ cười khi tôi hỏi tại sao không giận những người đổ tội cho ba: “Không phải ba không giận đâu, nếu nói ba không bực mình, đó là ba nói dối. Ba cố kìm chế mình để không làm điều không phải. Ba im lặng nhưng cũng uất ức lắm, rồi ba cố an ủi mình là họ cũng như ba, chỉ muốn thoát khỏi gánh nạn đó vì miếng ăn cho cả gia đình. Và ba tin, sự thật sẽ luôn đến, còn nếu không ta hãy chấp nhận chịu đựng vì những người mà ta yêu thương. Con hiểu chứ?”. Tôi lăn tròn vào lòng ba.

Mãi tới sau này khi lớn lên được gả chồng, những gì ba dạy tôi trong suốt cuộc đời luôn được tôi ghi nhớ. Ngày đó và cho tới bây giờ, ba luôn đặt mẹ và chúng tôi lên trên bản thân mình, họ nói gì, làm gì ba, ba có thể chấp nhận, vì ba muốn mang lại bình yên cho chúng tôi. Ba bỏ qua cơn tức giận cá nhân vì ba muốn lấy những muộn phiền của ba dạy chúng tôi nên người, những điều ba đã làm, đưa chúng tôi thành người hoàn hào hơn.

Tôi nhớ ba!

SONE (LHHT)

Chia sẻ bài viết