Tiếng Việt | English

08/02/2020 - 10:18

Trở về

- Phạm nhân Hoàng Văn Thanh, có người nhà đến thăm! 

Giọng của cán bộ vọng vào phòng giam số 13 khiến Thanh đang thiu thiu liền bật dậy. Thanh vỗ vỗ vào vai Tú, nói khẽ như khoe:

- Tú, Tú ơi. Tao có người nhà đến thăm rồi! 

Tú dụi mắt nhìn sang:

- Mày sướng nha. Chúc mừng mày. Thôi đi lẹ đi! 

Thanh cười rạng rỡ, chỉnh lại bộ quần áo kẻ sọc đang mặc trên người, bước nhanh về phía cán bộ đang đứng đợi trước cửa phòng.

Tú nhìn theo dáng Thanh khuất dần, lòng lại dấy lên nỗi cô đơn, tủi phận. Hơn hai năm thụ án vì tội sử dụng, buôn bán ma túy trái phép, chưa một lần Tú được người nhà đến thăm. Chắc cha mẹ từ mặt Tú rồi. Hơn hai năm trong trại, mỗi lần nghe cán bộ trại giam gọi hết tên người này đến người khác, có người thân đến thăm, Tú nhớ nhà, nhớ cha mẹ đến thắt nghẹn. Bạn tù thắc mắc, chẳng lẽ Tú không có người thân. Có chứ, Tú có cha, có mẹ và từng có một gia đình hạnh phúc… chỉ tại bồng bột, nông nổi mà phải trả giá. Tú biết cha mẹ buồn lắm, có lẽ vì vậy mà họ bỏ Tú luôn rồi… Đã có lúc Tú cạn nghĩ, chẳng cần ai quan tâm, để ý hay thăm nom làm gì. Tú sẽ sống cả đời trong tù, ăn cơm tù, lao động trong tù. Người khác ra tù còn có gia đình bên cạnh, còn Tú…

Biết bản thân đã sai, cạn nghĩ, bỏ qua những lời khuyên răn, ngăn cản của cha mẹ nhưng dù thời gian trong tù có làm Tú tỉnh ngộ thì có ý nghĩa gì nữa đâu, khi chẳng có ai quan tâm đến Tú nữa. Tú chưa bao giờ thôi nghĩ về quá khứ, chưa bao giờ hết hối hận về những việc mình đã làm. Trong những giấc mơ, khoảng thời gian sống buông thả, trác táng ấy vẫn cứ chập chờn ẩn hiện như trêu ngươi.

Tú từng có một gia đình hoàn hảo. Cha mẹ yêu thương, chăm lo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tú muốn mua gì, muốn làm gì,… trong khả năng có thể, đều được cha mẹ đáp ứng. Điều đó cũng dễ hiểu vì Tú là con một, lại là “con cầu con khẩn”. Nhưng rồi “cá không ăn muối cá ươn”, đến một ngày, những đòi hỏi của Tú đã vượt quá tầm tay của cha mẹ. Đó cũng là lúc Tú nổi loạn, theo bạn bè hút thử thuốc cỏ rồi sử dụng ma túy. Một lần, hai lần, ba lần,… thành quen, không thể bỏ. Cha mẹ đau khổ, khuyên ngăn hết lời nhưng vô ích. Không có tiền, Tú lấy trộm từ số tiền tiết kiệm của cha mẹ cho đến những vật dụng trong nhà đem bán để theo những cơn say thuốc. Mẹ gầy rộc. Cha đau khổ đến tiều tụy, tóc bạc trắng. Thế rồi, Tú bị bắt khi đang cùng bạn bè sử dụng ma túy trong một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Năm ấy, Tú vừa bước sang tuổi 20.

*
*      *

- Cha mẹ mày không vào thăm mày không có nghĩa là họ không thương yêu hay quan tâm mày nữa. Tao nghĩ, họ có lý do của họ... 

Thanh ngồi bên, thủ thỉ an ủi.

- Tao không quan tâm. 

Tú lơ chuyện mà lòng buồn rười rượi. Chợt quay sang Thanh:

- Chúc mừng mày! Mày sắp được ra khỏi nơi này rồi. Nhớ sống tốt. Đừng bao giờ phải quay lại nơi này nữa.

- Ừ, tao sẽ cố gắng!

Vì bênh vực cho bạn thân, Thanh đã cố ý gây thương tích và phải lãnh án hai năm tù. Nhờ cải tạo tốt, Thanh được mãn hạn tù sớm hơn 3 tháng. Thanh thân với Tú từ ngày mới vào trại. Cả hai cùng tuổi lại hợp tính nên dễ hiểu và thông cảm với nhau. Mọi vui buồn, cả Tú và Thanh đều không hề giấu giếm. Thanh cũng khuyên Tú ở lại cải tạo tốt để được khoan hồng, được hưởng đặc ân của pháp luật để nhanh về với gia đình.

- Phạm nhân Nguyễn Thanh Tú, có người nhà gặp! Phạm nhân… người nhà gặp…? 

Cán bộ gọi đến lần thứ ba, Tú mới hết ngạc nhiên. Tú không nghĩ mình lại có người thân đến thăm sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế. Lòng nửa vui, nửa buồn, vừa muốn chạy thật nhanh đến bên ôm lấy cha mẹ cho thỏa nỗi nhớ thương, vừa lại hờn giận, tủi thân không muốn gặp. Đợi cán bộ gọi thêm mấy lần nữa, Tú mới đứng dậy bước đi, trong đầu giăng mắc những cảm xúc. Rồi Tú sững người khi nhìn thấy người ngồi đối diện với mình qua tấm kính là mẹ.

- M… e… mẹ! Tú ngập ngừng bật lên tiếng gọi mẹ đứt quãng. Mẹ Tú ngồi bên ngoài ô cửa kính, nhấc điện thoại lên, nước mắt giàn giụa, đôi môi mím chặt, giọng run lên bần bật. Bà ngập ngừng gọi:

- Con… 

- Sao bây giờ mẹ mới đến thăm con? Bốn năm rồi…

- Không con ơi… cha mẹ vẫn yêu thương con, vẫn quan tâm con. Chỉ là...

- Sao mẹ? Sao cha không đi cùng mẹ? Mẹ… mẹ nói đi!

- Cha con… bị tai biến, mấy năm nay mẹ phải ở bên cạnh chăm sóc ông ấy. Cha không muốn con biết nên mẹ cũng không báo.

Trong phút chốc, đầu óc Tú trở nên trống rỗng, rồi bỗng nhiên Tú bật khóc như một đứa trẻ, cổ họng nghẹn đắng. 

- Suốt thời gian con ở tù, cha vẫn đều đặn đến thăm. Chỉ có điều… ông ấy không gặp con mà chỉ hỏi thăm cán bộ rồi về. Cái áo ấm con đang mặc, cái khăn len con đang choàng ở cổ này, cả đôi giày con đang đi kia nữa đều của cha mua gửi cho con. Cha con đã nhờ cán bộ trại giam chuyển cho con nhưng lại giấu không cho con biết.

- Cha…! 

Sau tiếng gọi cha, nước mắt Tú cứ thế giàn giụa. Tú nghĩ mình thật bất hiếu với cha mẹ. 

- Mẹ đến thăm con, để nói với con rằng, cha mẹ không lúc nào hết yêu thương, lo lắng, quan tâm và mong con trở về.

Trên tấm kính lỗ chỗ những lỗ thông nhỏ, bàn tay Tú lần lần chà lên như muốn nắm lấy đôi bàn tay thô ráp, sần sùi, đen đúa của mẹ. Bao yêu thương, tủi hờn, ăn năn đọng sâu trong đáy mắt. Những tháng ngày sau đó, Tú khác hẳn và tự hứa với bản thân mình sẽ thay đổi, sẽ hoàn lương để sớm được trở về.

*
*      *

- Thôi! Tạm biệt em! Cố gắng sống thật tốt.

- Em cảm ơn cán bộ! Nhờ có cán bộ mà em đã nhận ra điều mình nên làm. Em sẽ sống tốt! 

Tú bắt tay cán bộ rồi đi về phía con đường rộng thênh thang ươm vàng những vạt nắng đầu xuân. Hai bên đường, những bụi hoa dại lấm tấm những búp non. Thấm thoát cũng đã 5 năm. Tú trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là chàng trai tuổi 20 nông nổi, đua đòi như trước.

Nhanh về với mẹ thôi, Tú tự giục lòng và trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ đang ngồi chờ dưới mái hiên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngõ ngóng trông. Tú thở phào, mỉm cười và rảo bước ra ngoài trại giam, ngập tràn hạnh phúc./.

Thanh Ba

Chia sẻ bài viết