Gió xuân đã về, mai đã nở chưa ba?
Bánh tét má gói năm nay không có con, chắc cũng lạt vị ít nhiều, phải không má?
Về thôi! Tết là phải về nhà!
Ở bên kia nhấc máy, vừa nghe ba nói “Alô!...”, nước mắt tôi đã chực trào. Tôi phải cố nén lòng mình để ba không nghe tiếng nấc nghẹn, để ba vẫn nghĩ tôi luôn mạnh mẽ.
- Alô, ba ơi! Tết này... chắc con không thể về quê ăn tết với ba được rồi!
Ba tôi chưng hửng:
- Sao vậy con, mới hôm trước còn nói sẽ về kia mà, sao hôm nay lại đổi ý, hay là con không có tiền về? Thiếu thì nói ba chở má ra bưu điện gửi tiền cho con về. Tết sao lại không về được hả con?...
Giọng ba tôi chùng xuống sau khi nói hết một tràng dài. Tôi im lặng mấy giây rồi bỗng dưng không kìm nén được nữa:
- Ba ơi, con trở thành F0 rồi, chắc không về với ba má được! Ba má đừng buồn con nhen.
- Trời ơi, con tui...
Ba lặng im, có lẽ ba đang khóc. Tôi ngồi úp mặt xuống bàn. Nghĩ đến cảnh đón tết một mình ở thành phố, trong căn phòng trọ chật hẹp và lạnh lẽo, tự dưng, tôi cảm thấy tủi lòng và ngồi khóc rưng rức như một đứa con nít…
*
* *
Tết là phải về nhà, dù giá nào cũng phải về để quây quần bên người thân, cùng ăn bánh tét, ngồi uống trà tâm sự những chuyện vui, buồn trong một năm qua. Tôi từng nghĩ như vậy và thấy lòng mình hân hoan, hứng khởi khi mường tượng cảnh đón tết trong căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối xóm - nơi tôi lớn lên và có những ký ức thật yên bình, tươi đẹp. Cho đến một buổi sáng, tôi thấy trong người mệt nhoài, miệng đắng, cổ họng khô rát và mất khứu giác. Một cảm giác thật khó chịu.
“Dương tính” - hai tiếng tôi đã quen hơn nửa năm nay, khi ngoài kia hàng ngày có biết bao ca dương tính. Vậy mà đến khi nhận tờ giấy kết quả, tôi bàng hoàng
và mất phương hướng, tưởng như đang rơi tự do xuống vực sâu. Tôi không phải đi cách ly tập trung mà điều trị tại phòng trọ của mình. Dải băng trắng - đỏ giăng ngang trước cửa phòng, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài, với phố phường đang rộn rã đón xuân và những con đường trở về quê hương thơm mùi lúa chín.
*
* *
Ba lại gọi, trong điện thoại còn có tiếng của má tôi. Ba bảo: “Má sắp nhỏ nói chuyện với con đi”. Tôi biết má sắp khóc nhưng lại quay sang câu chuyện gì đó vui hơn:
- Ở trên đó sao rồi con? Mày bệnh mà ở một mình, ba má lo quá!
Tôi cười cười. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm của ba má là tôi đã cảm thấy khỏe hẳn ra.
- Con ổn! Covid-19 thì sợ thiệt, nhưng thích nghi được với nó cũng không có gì khó khăn lắm đâu ba.
- Ừ, con nói vậy ba má cũng yên tâm. Thôi ráng tịnh dưỡng, biết đâu 29 tết con “âm tính”. Tới chừng đó nhất định về với ba má đó nghen. Má mày trông mày dữ lắm rồi đó!
Tôi “Dạ” nhẹ hều. Thật tình tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện có về quê được hay không. Bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên màu vàng rực rỡ của mấy cội mai trước sân nhà. Mấy cội mai ba tôi yêu quý, ngày ngày cắt tỉa, chăm bón, giờ chắc cũng đơm nụ, sắp sửa nở hoa...
*
* *
Có năm nào mà tôi ăn tết xa quê? Dù giá nào tôi cũng về sum họp bên gia đình, về để nhìn thấy nụ cười hiền lành của má, giọt mồ hôi đọng trên gò má của ba, về để ngồi trong căn nhà mấy chục năm tôi đã sống, lớn lên và chạy nhảy tung tăng...
Không ở đâu vui bằng tết quê. Má nói: “Quê nhà là nơi tuyệt vời nhất!”. Tết quê, chiều 29 rộn ràng tiếng trẻ thơ hát ca đầu làng cuối xóm. Nồi bánh tét sôi sùng sục trên bếp lửa hồng. Nồi thịt kho tàu thơm phức. Dưa kiệu, dưa cải má làm vàng rộm, chua chua, ngọt ngọt mát lòng... Năm nào tôi cũng phụ ba má trang hoàng bàn thờ tổ tiên. Những gam màu ấy vô tình đã đi vào lòng tôi, để mỗi khi nghe “gió xuân hây hẩy lùa trong nắng”, tôi bỗng nhớ nôn nao ngày tết quê mình.
Ăn tết một mình ở Sài Gòn thì sao? Tôi tự hỏi. Chắc buồn lắm. Nước mắt tôi lại rơi.
*
* *
Gió xuân đã về, mai đã nở chưa ba?
Bánh tét má gói năm nay không có con, chắc cũng lạt vị ít nhiều, phải không má?
Ba nói: “Tết mà vắng mày, ba má cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều”. Nghe câu nói đó, lòng tôi lại đau.
28 tết, bác sĩ đến phòng trọ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của tôi một lần nữa. Thương các bác sĩ ngày tết cũng chống dịch, phải xa nhà, xa vợ con chứ đâu chỉ riêng mình, cớ gì mình lại vãn than. Nghĩ vậy, lòng an.
Bác sĩ nhìn tôi đăm đăm sau khi “test” lại.
- Thế nào, bây giờ điều ước lớn nhất của em là gì, cô gái?
Không chần chừ, tôi đáp ngay:
- Em muốn được về đón tết với ba má. Ba má em già rồi, có còn hưởng được mấy mùa xuân nữa đâu anh? Mình còn trẻ bay nhảy đủ đường, chứ ba má chỉ ở quê nhà đợi mình, mong tết sum vầy với mình, mà mình đi miết…
- Chúc mừng cô gái. Em đã “âm tính” và có thể về quê đón tết!
Tôi gật đầu, thay cho lời cảm ơn tận sâu trong đáy lòng.
*
* *
Nắng vàng rực rỡ triền đê, mấy con chuồn chuồn bay ngoài bờ cỏ… Tôi bước đi chậm rãi trên mảnh đất quê mình, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có ba má hiền lành đón đợi…
Kia rồi, nhà tôi. Căn nhà nhỏ cuối xóm có giàn mướp phía bờ sông, có mấy cội mai vàng trước vuông sân lát gạch tàu rêu cũ. Bóng người lom khom tưới nước cho cây mai nở đúng mùng 1 Tết sao thân thương quá! Bên thềm, ba tôi đang ngồi ngóng vọng về phương xa. Chắc ba má đang đợi tôi.
Tôi bước thật nhanh, thật nhanh, làm động cả đám cào cào ngủ im trên cỏ.
Chẳng bao lâu, tôi đã đứng ở vuông sân trước nhà. Mắt tôi rơm rớm, tôi lắp bắp:
- Má ơi, ba ơi, con về với ba má rồi đây!
Ba tôi cười ra tiếng mà nước mắt lưng tròng.
Tết này tôi về quê. Quê nhà bao dung ôm lấy tôi âu yếm, vỗ về…
Hoàng Khánh Duy