Tiếng Việt | English

23/08/2020 - 11:11

Xa và gần

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Sáng cuối tuần, Hương hẹn Vy ở quán cà phê “ruột” của hai đứa như thường lệ. Chơi với nhau từ thời đại học, bây giờ ra trường đi làm, ai cũng có công việc riêng nhưng hai đứa vẫn thân thiết khắng khít như ngày nào. Vy chính là cô bạn thân nhất của Hương, đến nay vẫn chưa một ai thay thế được.

- Mày mà là con trai, có khi tụi mình yêu rồi lấy nhau rồi cũng nên, Hương nhỉ?

Hương tủm tỉm trước câu đùa tếu táo của Vy.

- Ừ, biết đâu được!

- Thế mày tưởng hai đứa con gái thì không thể yêu nhau được à?

Cả hai phá lên cười khúc khích. Đúng là chẳng đâu bằng một cô bạn thân, Hương nghĩ. Đôi khi Hương mong hai đứa chỉ cần như thế này mãi mãi là đủ...

- Anh yêu của mày sao rồi? - Vy cất tiếng hỏi.

- Vẫn... bình thường!

Vừa nói, Hương vừa đưa mắt nhìn màn hình điện thoại trên tay mình. Hiển hiện trước mặt cô là trang cá nhân của Tuấn trên Facebook. 10 giờ sáng ở bên này nghĩa là 10 giờ tối ở nơi xa xôi đó. Những nửa vòng trái đất. Nếu không có điện thoại hay Facebook thì biết phải làm sao để thấy mặt nhau? Hương ngắm tấm hình gần nhất Tuấn mới đăng tải. Một buổi đi câu cá với những người bạn, ai cũng tràn đầy năng lượng.

Bây giờ Hương và Tuấn là một cặp, nhưng ngày trước khi cả ba vẫn còn ngồi trên giảng đường thì là bạn bè chơi rất thân, đi đâu cũng có nhau. Ai nhìn vào cũng trêu Hương và Vy như thể “hai gái lấy chung một chồng” vậy. Thế rồi một ngày, Tuấn bộc bạch tình cảm với Hương. Đang là bạn mà chuyển sang làm người yêu liệu có phải dễ dàng? Tất nhiên là không! Hương lúc đó cảm thấy khá khó xử, dù trong lòng cũng thầm cảm mến anh bạn thân từ lâu. Chính Vy là người đã động viên, vun vén cho cả hai nên đôi.

- Dù sao thì... tao biết ơn mày nhiều lắm, Vy ạ...

Hương lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết Vy có nghe thấy hay không. Thời thanh xuân đi cùng một tình bạn đẹp và một tình yêu đẹp, chẳng phải Hương đã quá may mắn rồi hay sao? Bao nhiêu người được như Hương kia chứ?

- Cà phê của chị đây ạ...

Thì ra là cậu phục vụ quán. Hương quay sang định nói cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt lạ lùng của cậu ta đang nhìn mình. Lạ lùng đến mức khó chịu!

- Sao vậy em?

- À... Dạ không! Không có gì hết ạ!

Đợi cậu ta đi khuất rồi, Vy mới trêu Hương:

- Thích nhé! Lại có trai “mê” rồi!

- Cái gì? Làm gì có!

Hương làm vẻ mặt “nổi quạu” với Vy mà trong lòng lại nghĩ ngợi mông lung. Hương và Tuấn đang yêu xa. Thật lòng Hương cũng chẳng muốn thế chút nào. Không phải ai cũng đủ can đảm để giữ một mối quan hệ xa xôi đến nửa vòng trái đất. Nhưng đó là quyết định của Tuấn sau khi tốt nghiệp đại học và giành được học bổng tiếp tục học lên cao nơi xứ người. Hương tôn trọng quyết định đó, dẫu biết cả hai sẽ buộc phải xa nhau trong khoảng thời gian khá dài. Nói không buồn rõ ràng là nói dối. Nỗi trống vắng chắc chắn sẽ ùa tới, vây lấy Hương, đặc biệt là những buổi tối cuối tuần hay vào dịp lễ, tết nào đó.

Đêm nào cả hai cũng dành thời gian chuyện trò, tâm tình cùng nhau chuyện “bên ấy, bên này”. Không sao, Hương vượt qua và chịu đựng được hết! Chỉ cần Tuấn luôn trân trọng tình cảm này cùng với những hy sinh thầm lặng của Hương. Thanh xuân của Hương đã dành hết chỉ để chờ đợi chàng trai ấy.

Mà Hương vẫn còn có Vy - cô bạn thân luôn cạnh bên khi cần đấy thôi. Nghĩ thế, Hương đưa mắt nhìn bạn, môi nở một nụ cười héo hắt.

- Gì vậy? Tao chỉ đùa thôi mà...

- Đâu có gì! Mày sao rồi? Ông đồng nghiệp làm cùng còn theo đuổi không?

- Còn! Có vợ rồi mà còn thế! Ngày nào cũng kiếm chuyện cưa cẩm tao. Đàn ông mà có máu lăng nhăng, trăng hoa kiểu ấy thì chỉ khổ vợ khổ con.

Hương gật gù, nhấc ly cà phê sữa đưa lên môi nhấp một ngụm. Vừa đắng lại vừa ngọt. Hệt như tình yêu vậy. Hương rất sợ một ngày phải nếm vị đắng ngắt của nó. Gần ngay đây mà quay đi khuất mắt chưa chắc đã biết người ta làm gì sau lưng mình, huống chi là ở xa... rất xa.

- Nhưng vẫn còn người tốt chứ... Rồi một ngày mày sẽ gặp được họ. Lúc đó phải mở lòng ra mà đón nhận, nhớ chưa!

- Biết rồi! Tạm thời thì chưa có, nên thôi cứ “độc thân vui tính” thế này cũng chẳng chết ai...

Hương chẳng biết nói gì hơn ngoài cái lắc đầu ngao ngán. Hơn ai hết, Hương là người mong Vy sớm tìm được hạnh phúc nhất.

- Nghĩ gì mà cứ ngây ra thế hả nhỏ kia? Này, có người vẫn đang âm thầm quan sát "cưng" đó nha! - Vy khều nhẹ tay đưa Hương trở về với thực tại.

- Ai...?

Hương quay lại nhìn theo hướng mắt của Vy thì bắt gặp lần nữa ánh nhìn khó hiểu của cậu phục vụ ban nãy. Thấy Hương nhìn mình, cậu vội vàng "đánh trống lảng" quay đi chỗ khác. Cơn khó chịu bắt đầu nổi lên trong cô:

- Thôi, tính tiền rồi về. Kiếm chỗ nào ăn trưa vậy, không ngồi đây nữa!

Vy tủm tỉm cười:

- Bình tĩnh nào! Sao mà phải nóng nảy thế nhỉ!

*

*      *

10 giờ tối. Như mọi hôm, Hương gọi điện cho Tuấn. Vài tiếng chuông đổ dài, Tuấn từ bên kia trái đất đã hiển hiện trên màn hình. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần vừa trông thấy khuôn diện Tuấn, Hương lại xúc động đến trào cả nước mắt. Như thể những nhớ nhung, buồn bã kìm nén trong lòng bấy lâu được dịp ào tuôn ra vậy.

- Thôi nào! Thấy anh thì phải cười lên chứ!

Chỉ nhìn thấy nhau trên màn hình liệu đã đủ? Dĩ nhiên là không. Hương luôn cần nhiều hơn thế. Cần tay đan lấy tay. Cần một bờ vai để tựa vào. Cần một cái ôm ấm áp. Cần cả những nụ hôn ngọt ngào...

Cả hai lại cùng tâm sự những chuyện vụn vặt hàng ngày. Những chuyện người này kể mà đáng lẽ ra người kia cũng phải hiện diện trong đó. Còn phải đợi bao lâu nữa? - Hương ngắm khuôn diện Tuấn trên màn hình mà lòng tự hỏi. Tất nhiên, bao lâu thì Hương cũng sẽ chờ. Chỉ là cơn tủi thân trong phút chốc lại ùa tới. Hương đưa tay chạm lên màn hình, tưởng tượng như mình đang thật sự chạm vào gương mặt người thương. Thấm thoát bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay còn dài hơn thế nữa? Một ngày không gặp chẳng khác cả năm trường. Hương không khỏi nhớ về những tháng ngày Tuấn vẫn còn ở thành phố này. Những ngày đẹp nhất. Cả một thời thanh xuân hoa mộng. Người ta nói cái gì càng đẹp lại càng dễ tàn phai. Bông hoa càng đẹp lại càng dễ chóng tàn. Chẳng mấy chốc mà tuổi xuân sẽ rời xa Hương, không hẹn ngày trở lại. Hương không muốn, thật lòng chẳng muốn thế! Nhưng biết làm sao được... Hương đang già đi. Mỗi lần soi gương, cô lại thấy lòng mình thảng thốt.

Nước mắt Hương cứ thế trào ra, không sao ngăn được, nhạt nhòa đi hết tất cả. Khuôn diện của Tuấn trên màn hình theo đó trong mắt Hương cũng mờ mịt, méo mó, xộc xệch. Xa lắm... Tuấn vẫn đang ở xa lắm! Mạng ảo không thể thật sự thu hẹp lại khoảng cách đó được. Không thể được đâu!

Một tin nhắn từ Facebook đột ngột nhảy lên trên màn hình điện thoại của Hương.

- Gì vậy nhỉ? - Cô tự hỏi.

Quệt vội nước mắt, cô nhìn kỹ hơn vào dòng tin nhắn: “Vy phải không? Hương đây! Lâu rồi không liên lạc nhỉ!”. Mắt cô mở to, mồ hôi nhanh chóng túa ra như mưa. “Đâu rồi? Đợt này Hương với Tuấn về nước tổ chức đám cưới, Hương rất muốn mời Vy...”.

Đất trời chung quanh cô dường như chao đảo. Ai là Hương? Ai là Vy? Chẳng phải cô mới chính là Hương hay sao?

Cô đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính. Tuấn đâu rồi? Vừa ban nãy Tuấn còn ở đây kia mà. Cô vội vào lại Facebook của mình.

Chẳng có gì cả. Ngoài cái tên Hương, tất cả chỉ là một màu trắng xóa không có chút thông tin gì. Hệt như một tài khoản ảo người ta tạo ra chỉ để lừa bịp, giả danh người khác.

“Vy đâu rồi? Nhận được tin nhắn thì trả lời Hương nhé!”.

Cô mím chặt môi, đưa ngón tay miết lên màn hình để vào ứng dụng chat trên Facebook đó. Trong ứng dụng này, cô đăng nhập bằng một tài khoản khác.

Một tài khoản có tên Vy.

Không! Không! Cô không muốn nghĩ tiếp nữa! Cô là Hương! Cô mới là Hương! Kẻ đang nhắn tin cho cô chắc chắn là một kẻ giả mạo đang mưu tính một thủ đoạn ghê sợ nào đó. Mày tính cướp Tuấn của tao ư?

Trong cơn hoảng loạn, cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất lạnh khiến màn hình vỡ toang như tâm hồn yếu đuối mỏng manh của cô vậy.

*

*      *

Thỉnh thoảng, cậu lại bất giác liếc nhìn chiếc bàn cùng với hai cái ghế mà cô gái lạ lùng ấy hay ngồi. Hôm nay, cô ấy không đến.

Phục vụ ở quán cà phê này cũng đã lâu, từng tiếp xúc với biết bao nhiêu vị khách tới lui nhưng chưa ai để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu như cô gái ấy. Cô gái ấy luôn đi một mình. Đó là mọi người chung quanh, kể cả cậu đều thấy rõ như ban ngày vậy. Nhưng với riêng cô ta thì dường như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô ấy đi một mình nhưng luôn gọi những hai ly cà phê. Một cho cô và một cho người bạn tưởng tượng nào đó ngồi ở ghế bên cạnh. Cậu thường để ý quan sát và nghe lỏm nên biết được cô ấy tên Hương, còn cô bạn tưởng tượng kia tên Vy. Họ có những cuộc trò chuyện hệt như bao nhiêu cặp bạn thân khác. Cô gái ấy đang yêu xa, trong khi cô bạn thì vẫn “độc thân vui tính”. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nổi da gà. Cô gái ấy đã trải qua những gì, chịu đựng cú sốc thế nào mà thành ra như vậy? Chắc là chuyện tình cảm rồi, rõ ràng là thế! Hiện thực đôi khi phũ phàng đến mức người ta thà chối bỏ mà đắm chìm trong thế giới riêng mình tự vẽ nên còn hơn phải chấp nhận nó. Cũng như nhiều người thích “sống ảo” trên mạng, giả danh, đội lốt người khác để che giấu đi khuôn mặt thật buồn bã, ảm đạm của bản thân mình vậy.

Đáng buồn thật! Cậu thở hắt ra. Làm công việc này thật ra cũng rất đáng chán. Ngày nào cũng như ngày nào, gần như chẳng có mấy khác biệt. Thế nên, một vài vị khách lạ lùng như cô gái kia rất dễ khiến cậu phải lưu tâm và đọng lại trong đầu nhiều suy nghĩ.

Không biết ngày mai cô ấy có đến không? Hay là... mình đánh liều xin số điện thoại hay Facebook của cô ấy? Chắc là không được đâu! Mở lời bắt chuyện làm quen ngoài đời thật luôn khó khăn hơn trên mạng rất nhiều. Nhiều thứ đôi khi gần ngay trước mắt mà lại xa xôi diệu vợi lắm...

Hay là... mình thử tìm kiếm Facebook của cô ấy? Cậu vừa lấy điện thoại trong túi quần ra thì chợt nghe giọng quản lý mắng sang sảng:

- Tuấn, dọn bàn đi, khách mới vào kìa!

- Dạ, dạ... em làm ngay!

Cậu vội vàng lấy khăn chạy đi lau bàn, không quên ngoảnh nhìn chiếc bàn trống kia lần nữa.

Liệu ngày mai cô ấy có đến không nhỉ? - Cậu lại tự hỏi mình./.

Lưu Quang Minh

Chia sẻ bài viết